Đời ! “Ở rộng người cười, ở hẹp người chê” để rồi làm sao vừa được miệng đời. Và rồi trong cái thân phận làm người, “Chút Xíu” đã sống rất “người” và đậm chất “người” mặc dù cho người đời lên tiếng. Cứ sống và sống hết lòng với trót cả tâm tình “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi”.
Dẫu ở cái cương vị có thể nói là “chất ngất” trong một Giáo Phận nhưng rồi “Chút Xíu” vẫn sống thật nhỏ bé và khiêm nhu. Dĩ nhiên có những việc cũng phải quyết thì phải quyết nhưng vẫn dằn lòng để không mất tình mất nghĩa với ai. Trong đau khổ, trong thập giá, “Chút Xíu” đã nhiều lần nhiều lúc thầm thì trước ngọn đèn Chầu và thưa hai tiếng xin vâng cho đến cùng.
“Với anh em, tôi là Kitô hữu; cho anh em, tôi là giám mục” là châm ngôn cũng Thánh Augustinô. Phải chăng đó cũng chính là cung cách sống hết sức bình dị của Giám Mục Vũ Duy Thống và người nghệ sĩ tài ba Thông Vi Vu.
Thông Vi Vu vẫn bình dị trên con DD đỏ 70 trên những hang cùng ngỏ hẽm của Sài Thành để đưa lời ca tiếng hát hay “Nút Vòng Xoay”, “Từng bước một thôi”, “Hạt nắng vô tư” … đến cho mọi người.
Thông Vi Vu vẫn bình dị đứng trên sân khấu để trao tặng tâm tình “Đôi khi”, “Một chút”, “Như hạt cà phê” … đến với các bạn trẻ.
Lời ra tiếng vào của những người không vừa ý là lẽ dĩ nhiên. Nhưng mấy ai hiểu thấu được gánh nặng đè trên hai vai của một phận đời cô quạnh. Biết nói với ai bây giờ ? Biết sẻ chia với ai bây giờ ? trong khi chung quanh vẫn còn đó những bất đồng chính kiến.
Khẩu hiệu đã chọn dường như đã gắn liền suốt cả cuộc đời của “Chút Xíu” : Tình Yêu Đức Kitô thúc bách tôi !
Vâng ! Cũng vì tình yêu, trong tình yêu và với tình yêu để “Chút Xíu” vâng lời Đức Thánh Cha rời xa phồn hoa đô thị để về với cái nắng, cái cháy của vùng biển Phan Thiết mặn nồng.Lạ lẫm, bồi hồi, xuyến sao để rồi từ từ cũng quen với cái “nắng” và cái “gió” của vùng biển. Phải nhờ ơn Chúa và có ơn Chúa mới đủ sức chịu cái “nắng” và cái “gió” ấy. Và rồi đến khi quen mùi “sương gió” thì “Chút Xíu” lại vội vã ra đi.
8 năm qua đi thật nhanh và có lẽ như chưa đủ tình đủ nghĩa để rồi “Chút Xíu” ra đi trong bàng hoàng, trong nuối tiếc, trong mến thương để đủ nghĩa yêu đương cho Giáo Phận.
Tất cả xin vâng và xin vâng theo Thánh Ý của Ngài – Thánh Ý của Thiên Chúa là Cha của mọi người chúng ta.
Ai nào đó hơn một lần thưa chuyện, quen biết, gặp gỡ đều không bao giờ muốn “Chút Xíu” lại “đi” nhanh đến như vậy. Nhưng rồi chuyện gì đến nó đến và có khi lại như là sự giải thoát sớm mà Thiên Chúa đặt để trên cuộc đời của “Chút Xíu”. Có khi “Chút Xíu” ở lại lâu hơn thì thập giá lại nặng hơn nên rồi Chúa thương nên Chúa gọi.
Còn nhớ, trong tang Lễ, những “lời xin lỗi muộn màng” đã được đưa ra như phần nào “chuộc lỗi” của những người trót phạm. Và dĩ nhiên, cảm thông và thấu được lòng người để rồi “Chút Xíu” cũng chả chấp tội ai bởi lẽ “nếu Chúa tôi chấp hoài sự lỗi thì nào ai rỗi được”.
Thế nhưng mà, giá như người ta đừng hành xử với nhau để khi không còn gặp nhau không phải thốt ra những lời muộn màng như thế.
Dẫu thời gian có phai nhòa nhưng tình người vẫn còn đó và nhất là tình của “Chút Xíu” còn quanh đây.
Lễ giỗ 100 ngày hay như Lễ Giỗ sớm trước một năm của “Chút Xíu” cũng đã nói lên tất cả tâm tình của nhiều và rất nhiều người dành cho “Chút Xíu”.
Dù còn những ngày đầu Xuân, dù chuẩn bị lên đường tham dự Ad Limina nhưng nhiều Giám Mục cũng như linh mục và những người thân quen đã tề tựu lại với nhau để tưởng nhớ và cầu nguyện cho “Chút Xíu. Ban Tổ Chức thuộc Ủy Ban Văn Hóa mà trước đây “Chút Xíu” trong vai trò là chủ tịch tổ chức Thánh Lễ giỗ của “Chút Xíu” cũng phảng phất “mùi văn hóa” dành cho người nghệ sĩ tài ba mang tên Vũ Duy Thống – Thông Vi Vu.
Hẳn mọi người còn nhớ người nghệ sĩ Thông Vi Vu mang trong mình 4 chữ sĩ : Giáo Sĩ – Thi Sĩ – Nhạc Sĩ và Ca Sĩ thật dễ thương.
Thật đúng với những gì mà người thi sĩ “đó” đã trải lòng :
Một chút cánh tay kết liền tạo thành vòng nối lớn
Một chút ánh sáng thôi cho lui dần đêm tối
Một chút những những phút ước mơ đời thơ trẻ muôn vàn
Chỉ một chút ân cần xa xôi cũng thành gần.
Vâng ! Gần và thật gần lắm “Chút Xíu ơi” bởi đơn giản “người chết nối linh thiêng vào đời”. Dù đi xa nhưng vẫn nhớ, nhớ lắm “con người” thật dễ thương mang tên Vũ Duy Thống. Hẹn gặp Cha trên Nước Trời.
Người Giồng Trôm