Tôi bước chân vào đời, gặp được nhiều người bạn, đồng nghiệp … để rồi từ những người bạn người đồng nghiệp đó là chỗ dựa tinh thần, là nơi mà mình học cả điều xấu lẫn điều tốt để tiến thân. Nếu gặp điều xấu, mình sẽ tránh và đừng làm như thế. Ngược lại, ở những người tốt và điều tốt thì mình nhân rộng và sẽ noi gương theo cách sống đó.
Như một mối duyên, như một sự tình cờ tôi được biết và quen Anh. Anh là một trong những người em thân thương của một vị giám mục khả kính.
Nhắc đến Anh, vị giám mục khả kính cũng là anh của Anh nói với tôi rằng : “Tôi cũng nể em tôi. Em tôi có khi sống còn tốt hơn tôi, hơn những người đi tu nữa !”
Thật ra lời nhận định của Đức Cha có cơ sở chứ cũng chẳng phải vu vơ.
Anh là một doanh nghiệp Chủ tịch doanh nhân Công Giáo, Anh cũng là người kết nối những doanh nhân Công Giáo lại để chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, những quỹ học bổng cho những em học sinh nghèo. Hẳn nhiên việc làm này của Anh cũng là việc làm của nhiều tấm lòng đã làm, đang làm và sẽ làm. Nhưng, bài học mà tôi cũng như nhiều người bạn nhìn vào Anh đó chính là sự khiêm nhường và hiền lành.
Và những ai đến với phong trào Cursillo tại Việt Nam, chắc có lẽ tên tuổi của Anh rất quen thuộc với phong trào đặc biệt này. Có khi hỏi thăm Anh thì Anh đang ở tận giáo phận miền Bắc xa xôi để chia sẻ phong trào Cursillo cho anh chị em ngoài đó.
Vị giám mục là anh của Anh cũng nể vì tính cách khiêm nhường của Anh. Anh không bao giờ tranh luận, Anh không bao giờ to tiếng hay phàn nàn chuyện gì dù nhiều khi chuyện đó làm phật lòng Anh. Anh nhỏ nhẹ, êm đềm và từ tốn khi có chuyện gặp các vị có trách nhiệm.
Dù ở cương vị đứng đầu của doanh nghiệp, dù gia sản cũng không phải ít nhưng người nghèo luôn luôn ở trong Anh và mỗi lần gặp Anh, Anh đều bận tâm, thao thức về người nghèo.
Anh nghĩ và có dự án để giúp người nghèo rất hay. Anh tính đưa ra đề nghị của Anh đến các giáo xứ, các nhà thờ trong Tổng Giáo Phận Sài Gòn nên chăng bên cạnh chuyện giúp xây dựng nhà thờ thì cũng nghĩ đến những người nghèo không có mái nhà để ở. Anh đi nhiều nơi và Anh thấy còn đó có những người nghèo không có một mái ấm đủ để che nắng che mưa …
Anh nói với tôi rằng Anh ước gì chuyện chia sẻ xây nhà tình thương cho những người nghèo ở các giáo phận nghèo sớm được đưa vào hiện thực để chia sẻ nỗi đau cho những người nghèo hơn. Anh nói với tôi nếu như các giáo xứ ở Sài Gòn mà cùng bắt tay vào chương trình làm nhà tình thương thì hay lắm ! Mỗi năm chia ra giúp cho vài giáo phận nghèo. Vài năm thì người nghèo sẽ có nơi ở xứng với nhân phẩm của mình.
Cùng trong dòng chảy nghĩ đến người nghèo đó, Anh thao thức nghĩ về những thánh đường xây dựng hoành tráng … Anh thật đắn đo về những người nghèo nhưng đồng thời Anh cũng đắn đo khi đưa ra ý tưởng với các vị có trách nhiệm bởi lẽ Anh chỉ sợ mất lòng …
Không chỉ tự mình chia sẻ hay kêu gọi bạn bè thân hữu khi có thể để lo cho người nghèo về vật chất nhưng chuyện Anh bận tâm hơn vẫn là về đời sống tinh thần, đời sống đạo đức, thiêng liêng. Anh có mặt bất cứ lúc nào khi nơi nào đó cần sự hiện diện của Anh. Anh nhiệt tình đến độ có khi quên cả công việc của doanh nghiệp để lo chuyện quan trọng hơn về tinh thần, về phần hồn nơi nào đó cần Anh.
Anh rất quan tâm đến những hoàn cảnh gia đình có vấn đề, những người nguội lạnh. Anh âm thầm và rất nhẹ nhàng để trao đổi, để chia sẻ, để khuyên nhủ và cuối cùng là đưa họ trở lại đời sống đạo sốt sắng.
Chơi với Anh, thân với Anh để rồi có những bài học rất gần, rất thực trong cuộc đời mà Anh chuyển cho tôi.
Với Anh, đậm nét nhất vẫn là lối sống bình dị dù đẳng cấp của Anh cũng không vừa. Với Anh, một nhân các hiền lành, vị tha, tế nhị đến độ khó theo kịp.
Giữa một xã hội mà người ta chạy theo danh lợi, quyền lực và đánh bóng tên tuổi thì nhân cách sống của Anh thật đáng yêu và trân trọng.
Nghĩ về Anh, nhớ về Anh lại là nghĩ, là nhớ về cách sống, cách nghĩ mà Anh đang nghĩ, đang sống. Nên chăng nghĩ đến những người nghèo, chia sẻ với người nghèo hơn là nghĩ đến những yến tiệc linh đình hoành tráng cùng với những công trình nguy nga lộng lẫy.
Anh cũng là bài học sống động để nhắc nhớ những ai nào đó vẫn cứ thích se xua, thích nổi đình nổi đám, thích danh hiệu và bằng khen cũng như tước hiệu này nọ … Và, tôi vẫn biết rằng dù có ai nào đó tán thưởng hay ca khen thì Anh cũng sẽ từ chối bởi lẽ lối sống của Anh vẫn là lặng lẽ.
Chẳng phải ca tụng Anh, chẳng phải bôi son trát phấn cho Anh vì Anh vẫn là Anh và Anh vẫn sống như thế. Nhắc đến Anh, chia sẻ về Anh để chia sẻ niềm vui trong đời của tôi là có một người Anh, một người bạn như thế để mình học hỏi, mình cùng nghĩ về phận người, về người nghèo hơn.
“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng !. Tôi thầm nghĩ không chỉ tôi nhưng những ai gần Anh, tiếp xúc với Anh sẽ học được những bài học hiền lành, khiêm hạ và nhất là yêu người nghèo từ nơi Anh.
Nghĩ về Anh, tôi thầm nghĩ có lẽ Giáo Hội, cách riêng Giáo Phận Sài Gòn nên chăng nghĩ đến tước hiệu “hiệp sĩ Thánh Giá” dành cho Anh dẫu rằng tôi biết Anh khiêm nhường không nghĩ đến. Thế nhưng, Giáo Hội cũng cần có những ghi công, những tưởng thưởng tinh thần cho những người chịu thương chịu khó và chịu hy sinh cho Giáo Hội để khuyến khích thêm tinhthần cho những người giúp Giáo Hội.
Ngay cả các giáo phận, các vị Chủ Chăn cũng nên chăng có những tấm bảng ghi ơn, ban phúc lành cho những người bằng cách này hay cách khác giúp Giáo Hội. Nhiều và nhiều lắm những người âm thầm đóng góp cho Giáo Hội như Anh. Ghi ơn, chúc lành của vị chủ chăn sẽ khích lệ thêm nhiều người nữa đóng góp cho Giáo Hội.
Cảm ơn Anh vì Anh vẫn là người anh, người bạn thân thiết nhất cùng chia ngọt sẻ bùi với tôi trong những bận lòng về xã hội và về cả Giáo Hội nữa. Cảm ơn những tâm hồn thiện chí như Anh luôn sẵn lòng góp công, góp của, góp sức cho Giáo Hội.
Vẫn mong trong Giáo Hội có những tâm hồn, những tấm lòng nhiệt thành tông đồ như Anh để phần nào đó sẻ chia nỗi đau của những người nghèo khó đang ở bên cạnh ta.
Micae Thành Châu