Hình đẹp không do bởi người thợ chụp hình giỏi khéo lựa cảnh, khéo sắp xếp, mà là do những người hiện diện trong đó. Tấm hình này càng nhìn lâu càng nhận ra hạnh phúc của mọi người trong gia đình. Hạnh phúc ấy được bộc lộ ra trên các khuôn mặt, nói theo ngôn ngữ bình dân là phúc hậu, tốt tướng, xinh đẹp…Và để có được những điều này chắc chắn phải xuất phát từ tấm lòng, từ trái tim mà ra.
Ngồi chiêm ngưỡng tấm hình của gia đình trong ngày vui có một không hai này, tôi cầu mong hạnh phúc luôn ở trong họ mãi mãi, để qua đó nhiều người khác cũng có cơ hội được hưởng lây nhờ mà gia đình này có dịp đem tới, hầu qua đó ta được vui sống trong cuộc sống đầy đa đoan hiện nay.
Cầu mong thì vẫn cầu mong, nhưng lại thật bất ngờ, khi ngồi tiếp xúc và được chia sẻ với người mẹ trong gia đình làm cho tôi phải giật mình, mà thầm nghĩ đúng là người giầu cũng khóc! Gia đình anh chị cũng có nhiều trăn trở lắm! Tiền tài, danh vọng…anh chị không có thiếu, nhưng anh chị cảm thấy thiếu hay còn nhiều lo lắng đó là đạo đức trong gia đình, đặc biệt là nơi những người con.
Anh chị chỉ có hai cháu thôi, gia đình lại có dư điều kiện so với mọi người, nên hai cháu có lẽ được hơn rất nhiều người. Trước điều kiện quá tốt đẹp ấy, làm sao hai cháu tránh được những cám dỗ trong thời hiện đại? Và hướng dẫn như thế nào cho hai cháu nên người, một người có đạo, trong khi ấy mọi người chung quanh dường như ai cũng sống như thế!
Theo lẽ thông thường, cha mẹ nào cũng muốn con cái mình nên tốt, và bao nhiêu có thể chẳng muốn con cái mình thua bất cứ một ai, nhất là khi mình lại có thừa điều kiện. Bởi vậy, lo lắng để con cái không thua một ai đã là một sự vất vả lắm rồi, giờ lại thêm làm sao để con cái không quên đạo đức làm người mà ông bà tổ tiên đã dày công tích góp và để lại, cũng như đạo đức của một người có đạo muốn có được hạnh phúc vĩnh cửu được bắt nguồn ngay từ hôm nay tại cuộc sống này…thì cả là một vấn đề nan giải đầy khó khăn…
Qua sự phức tạp trong cuộc sống, cuối cùng cho thấy một điều chắc chắn là ta phải hy sinh, nói theo ngôn ngữ của một người khôn ngoan là “ vừa đủ, đừng quá ”.
Bởi vậy, ta hãy nhìn lại lo lắng có tiền bạc, thậm chí là được tới cỡ này cỡ nọ…để làm gì? Khi vợ chồng bất hòa, khi bố mẹ với con cái có những xung khắc không giải quyết được! Cho dù không có thì lắm vất vả, nhọc nhằn!!!
Bởi vậy, có địa vị để làm gì? Khi trong đời sống gia đình luôn có những tính toán hơn thiệt và có những đòi hỏi bắt người này người kia phải phục quyền, và khi không được thì lại dễ dở chứng, vì cho mình được quyền như thế!!!
Bởi vậy, có dục tình để làm gì? Khi ai cũng cho rằng mình cần phải có, để rồi sinh tật, đánh đổi tất cả, bất chấp hậu quả thảm khốc của nó!
Cho nên, có người nói rằng “ thà nghèo một tí, thà vất vả một chút, thà thiếu một phần…” mà trong gia đình mọi người biết chia sẻ, nâng đỡ, yêu thương…nhau; còn hơn là có nhiều sự, có đầy đủ… chẳng thiếu thứ gì, mà cuối cùng trong lòng luôn chất chứa những nỗi buồn, nỗi sầu.. chẳng biết ngỏ cùng ai!!!
Biết như vậy, giờ gia đình Em đã có được một phần và phần còn lại chính Em phải làm, không phải là Em luôn rình mò, chú ý dò xét, nghi ngờ… từng hành động nhỏ nhặt một của mỗi người trong gia đình… Mà trước hết Em phải sống đời cầu nguyện, để lắng nghe Lời dạy của Chúa đi vào trong con tim của mình, mà qua đó, biết cư xử với nhau, nhất là với những người con bằng tình yêu, bằng lòng thương xót của Đức Giêsu… Và sau khi đã làm mọi sự, hãy để tình yêu của Thiên Chúa tác động nơi những sự việc xảy ra, ngay cả khi có những sự kiện hay một biến cố nho nhỏ nào đó…, nhất là khi lỡ có chuyện xảy ra thì đừng có cau có, bực bội, la toáng lên… Có như vậy, gia đình Em mới có thể chan hòa tình yêu thương và mới tránh được những bất hạnh khi ai cũng chỉ muốn sống theo ý riêng mình!
Thiên Quang sss