Chẳng biết trước đây đã có mấy ai khen Sr Anna xinh đẹp không? Hay có ai cảm thấy tiêng tiếc khi biết Soeur chọn đường “ dâng hiến ” làm lẽ sống duy nhất của mình?
Nhưng hôm nay, từ khi biết tin Sr Anna gặp tai nạn và sau đó là Soeur từ giã cõi trần gian để bước vào Nước hằng sống để muôn đời hưởng hạnh phúc cùng Đấng đã đi qua cái chết mà bước vào cõi hạnh phúc muôn đời…tôi cũng cảm thấy tiếc nuối nhiều khi chợt nghĩ sao mà lại như thế? Theo tôi nghĩ, chắc không phải chỉ là riêng mình tôi, mà còn có rất nhiều người ngậm ngùi, xót xa thay cho Soeur, nhất là khi nhìn dung nhan của Soeur, khi biết công việc mà Soeur đang phụ trách và nguyên do dẫn đến sự hy sinh cao cả của Soeur .
Tôi là kẻ ngoại đạo cũng như biết bao người khác còn có cái nhìn như thế, thì huống hồ là các chị em trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh, trong Cộng Đoàn mà Soeur là một thành viên, cũng như những giáo xứ, những nơi mà Soeur đã hiện diện, nhất là đối với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn mà Soeur phụ trách, đặc biệt là trong ngày vui của các em Soeur lại chọn làm nét nổi bật cho việc phục vụ của mình, đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ làm cho biết bao người phải bàng hoàng, nhưng lại nhớ mãi về sau.
Những ngày vừa qua, ai nhớ đến Soeur cũng phải nghẹn ngào rớt nước mắt cùng với biết bao câu chuyện về Soeur được mọi người kể cho nhau nghe, nhất là những câu chuyện chưa vào đoạn cuối, để những người còn ở lại đã nhiều lần tiếp xúc với Soeur thầm nghĩ “ Giá biết thế, nếu biết thế….”. Nhưng giờ đây, cuộc hành trình của Soeur đã được khép lại.
Tuy vậy, sự kiện này lại không thể dễ dàng quên ngay được, chắc chắn ai cũng nhớ đến Soeur qua khuôn mặt bầu bĩnh tròn đầy mang đậm một nét hiền hòa với những lời nói thân thương làm cho ai cũng cảm thấy gần gũi như là đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi, cùng cả một tấm lòng chẳng khác gì như Chúa Giêsu ngày xưa khi Ngài đến với những người cô thân cô thế, những người bệnh tật, bất hạnh, tội lỗi…Giống như Mẹ Maria, mà trong tháng 10 này, qua tràng hạt Mân Côi giúp mọi người nhận ra bí quyết để được “ Đẹp lòng Thiên Chúa ” của Mẹ….
Nói rằng người ta tiếc nuối về Soeur là nói theo kiểu của con người! Vì sự hiến dâng của Soeur đang ở vào giai đoạn tốt đẹp, còn nhiều hứa hẹn cho Hội Dòng và cho mọi người, trong khi ấy có nhiều Soeur lớn tuổi, lẩm cẩm, mang trong mình nhiều thứ bệnh nan y, nằm lâu trên giường bệnh, ngại làm phiền chị em phải phục vụ mình…muốn về cùng Chúa mà chưa tới phiên. Nhưng phải nói thật rằng, là phải ngưỡng mộ về con đường Soeur đã chọn “ Dâng hiến một đời ” mà hôm nay Soeur đã đi hết đoạn đường ấy, để làm cho hạnh phúc của Thiên Chúa được rực sáng giữa một trần gian hôm nay có quá nhiều tuyệt vọng giữa những lời tuyên bố đầy hy vọng! Và chính qua sự hiến dâng đó của Soeur đã làm cho rõ nét hơn, hầu qua đó con người nhận biết mà không đi đến chỗ thất vọng.
Trong bước đường “ Dâng hiến ” này, Soeur đã chọn việc phục vụ giữa mọi người để giúp mọi người nhìn ra sự hiện diện cùng với công việc làm của mình, nếu theo chiều hướng tốt thì sẽ làm cho cuộc sống này thay vì ghẹt thở mà trở thành một niềm vui dạt dào hơn…
Trong lý tưởng của đời “ Dâng hiến ”, Soeur đã chọn sống phục vụ mọi người, trong sự phục vụ này, Soeur lại để ý đến với các em thiếu nhi. Chẳng biết những lúc khác như thế nào, nhưng trong ngày vui của các em, Soeur chọn ôm lấy phần lo lắng để giúp các em được yên tâm vui hưởng một mùa trăng, thật là cao quý, còn gì hơn nữa, chẳng những thế, Soeur còn đón nhận cái khổ đau bất ngờ xảy ra vào mình trong cái ngày vui này để cho hai em khác thoát nạn và cho cuộc đời các em được trọn niềm vui…giống y như Chúa Giêsu ngày xưa đã khẳng định “ Không có tình yêu nào cao quý cho bằng chết vì người mình yêu…”
Soeur đã chọn “ con đường chẳng ai muốn đi ” và hôm nay Chúa đã thấy tấm lòng của Soeur, để rồi Ngài dẫn Soeur đi vào cung điện Chúa Trời, thưởng công cho người đầy tớ luôn trung thành trong mọi việc đã nhận lãnh.
Những cái bàng hoàng, ngậm ngùi thương nhớ của mọi người rồi theo thời gian sẽ nhẹ nhàng qua đi, giờ chỉ còn lại một điều duy nhất khi nhìn vào tấm ảnh để lại “ lý tưởng ” của Soeur mà ai cũng phải nhận ra, đó là câu châm ngôn mà ngài Đấng Sáng Lập Hội Dòng đã sống: “Đức Giê-su Ki-tô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con”(Phêrô Maria Lambert De la Motte.) Và qua những gì mà Soeur đã thể hiện trong cuộc đời “ Dâng hiến ” này, để rồi ta phải thán phục và ngưỡng mộ của một con người – cũng như biết bao người khác – đã dám đánh đổi tất cả để chọn một lẽ sống mà trong cuộc sống hôm nay nhiều người không dám vượt qua vì cứ còn mơ mộng “cuộc đời vẫn đẹp sao” vì cứ nghĩ rằng “ cuộc đời này là nhất, tại sao lại hy sinh một cách uổng phí như vậy?”
Soeur Anna, cầu chúc Soeur mãi nghỉ yên an vui muôn đời trong tình thương của Thiên Chúa nhé, mọi người sẽ nhớ đến Soeur mãi đó, như lời cảm tạ của chị Tổng Phụ Trách của Hội Dòng đã nhấn mạnh “ Một sự mất mát to lớn không gì có thể bù đắp trước sự ra đi của một người con ngoan, tiếc nuối cho một tiềm năng đầy triển vọng..” Nhưng biết sao được thánh ý của Thiên Chúa, để rồi cùng với mọi người “ nói lời từ biệt và phó dâng người em cho lòng nhân từ của Chúa.” Với niềm tin “ Chết không phải là hết mà là cửa ngõ để bước vào đời sống vĩnh cửu”, nhất là đối với các em thiếu nhi mà Soeur đã cưu mang và phục vụ cho đến cùng trong cuộc đời vẫn còn đầy mỏng dòn, yếu đuối của Soeur.
Và tôi tin chắc là với hình ảnh đậm nét của Soeur sẽ giúp cho nhiều người sống đời “ Dâng hiến ” cũng như những người còn ngập ngừng, lưỡng lự không biết nên chọn con đường nào cho mình được vững tin, mạnh mẽ hơn nữa, trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, mà không còn một e ngại hay băn khoăn gì…vì “Chúa là tất cả của đời con”.
Vĩnh biệt Soeur Anna. Người nữ tu của Chúa và của mọi người.
Thiên Quang sss