Chuyện ‘xin lỗi’ nhỏ như con thỏ, việc làm tối thiểu của phận làm người…
Rất buồn, Việt Nam đang dần thiếu cái ‘tối thiểu’ làm người ấy.
Mới đây, du khác bị cướp giật, thấy Bạn bàng hoàng, ngồi khóc giữa phố rất tội nghiệp.
Tân lãnh đạo của Tp. HCM- Đinh bí thư trả lời báo chí, rằng rất khó tìm người chịu trách nhiệm- xin lỗi (bên Công an hay bên Du lịch?) và ngài thẳng ruột ngựa vì ‘cơ chế nó thế…’
Với cương vị đứng đầu, nhé ra ngài Đinh bí thư này, với lòng tự trọng tối thiểu phải đứng ra ‘xin lỗi’… Xem chừng ngài Đinh đáng kính này cũng bỏ qua dịp tốt để làm người tử tế, làm đẹp nhân cách Việt…
(Nhớ lại vụ chìm phà Hàn Quốc Năm nào, Thủ tướng Hàn chẳng có liên quan trực tiếp cũng đứng ra nhận trách nhiệm, cúi mình xin lỗi trước quốc dân; nhớ lại nghị sĩ Nhật nọ, chỉ vì… ngủ gật trong quốc nghị đã xấu hổ, xin từ chức…)
Việc Đài Truyền hình quốc gia VTV, mới đây- sau nhiều lần ăn cắp bản quyền Flycam (nói chính xác ‘cố tình ăn cắp bản quyền’), tác giả cũng chỉ cần lời xin lỗi chính thức từ lãnh đạo cao nhất VTV, không đòi tiền bạc gì… mà ‘quan lớn’ vẫn không thốt được lời xin lỗi (tệ hơn, đã hẹn với tác giả để trao đổi, lại lỗi hẹn, chắc cũng quên lời xin lỗi…)
Vô tình xem clip nhỏ dạy con trẻ biết xin lỗi của tụi ‘giãy chết’ (dù chỉ là phim dựng nhằm giáo dục) cảm thấy nhoi nhói con tim cho một nền ‘đỉnh cao trí tuệ’… đang ngày càng thiếu mất lời xin lỗi- cám ơn…
Bạn ơi !…
Việt Nam ơi !…
Đừng mơ làm con Rồng- con Hổ khi ngay mà cái nền tảng Con Người để làm người còn thiếu vắng !
Một đất nước mà quan chức- người lớn thiếu vắng lời xin lỗi- cảm ơn thành tâm, sai lỗi rành rành mà vẫn biện minh ‘đúng quy trình’, đùn đẩy trách nhiệm…thì… thì…
Thì… Thì… Thì….
“Ráng làm người tử tế’ như lời tạ từ của thủ tướng X trước khi bị chính ‘đồng chí’… truất phế (nói cho… uyển ngữ- mát ngữ gọi là ‘miễn nhiệm’) xem ra cũng khó, dẫu thật dễ khi khởi đi từ lòng thành, biết nói lời ‘xin lỗi- cám ơn’.
Lại nhớ lời Đức Thánh Cha Phanxico- theo ngài ba lời chìa khóa vàng để xây dựng gia đình hạnh phúc, an vững trong gia đình biết nói lời Cám ơn- Xin lỗi – xin nhờ giúp…
Theo tớ, không chỉ trong phạm vi gia đình, chúng còn là những ‘chìa khóa vàng’ để làm người, muốn nên người…
Khi thành tâm nhận lỗi- xin lỗi, cám ơn tự dưng ta thấy lòng mình nhẹ nhõm, thanh thản, đời mình còn giá trị… Và người nhận được lời ‘vàng ngọc’ trên cũng thấy đời sống thật dễ thương- ‘cuộc đời vẫn đẹp sao’- vì còn gặp những người tử tế.
Những lời đơn sơ trong tầm tay trên sao lại khó với chúng ta vậy, nhất là những người tự cho mình ‘đầy tớ’ phục vụ chủ Dân ?
Chung quy do thiếu khiêm tốn, thiện tâm !
Thiếu khiêm tốn để học hỏi, thiếu thiện tâm để phục thiện thì làm sao có an vui, phát triển được!
Lãnh đạo không tìm được niềm an vui khởi xuất từ Tâm An thì làm sao lãnh đạo xã hội bình yên được !
Xã hội không bình yên, thì lãnh đạo càng thêm lo lắng bất an, biết đâu mang cả vào ác mộng- giấc chẳng lành !
Lời thành tâm cám ơn- xin lỗi tưởng bé ai ngờ trở thành vấn đề lớn của xã hội, nhức nhối cho toàn xã hội, nhất là bậc phụ huynh lo cho con cái (cả con…đực nữa).
Lm.Đaminh Hương Quất