Đến trước cổng một chung cư mới, alo anh X báo biết đã đến, đang đợi ở cổng…
Một anh trai quần lửng cầm quyển sách lớn dáo dác tìm. Tớ đoán người cầm quà biếu mình, giơ tay cao ra hiệu.
Bất ngờ, bởi người cầm quà là ‘nhà báo’ khá nổi tiếng, từng có một vài đầu sách xuất bản…
Chỉ vài câu xã giao, người lạ trở thành thân thiết, một phần ‘đồng Đạo’.
Khi thấy tớ chạy xe máy, hành trình cả trăm cây số, Bạn lấy làm lạ, bởi thấy làm cha ai cũng thấy có xe hơi… Lúc đấy cứ nhắm chỗ đỗ xe hơi tìm mà không thấy…
Tớ tếu táo: xe Dream Thái, mượn cha cố, ngài mua 9,5 cây, tính ra vài trăm triệu, thua gì xe hơi…
‘Làm cha ai cũng thấy có xe hơi’, nghe Bạn nói thế tớ thấy buồn.
Dường như trong mắt Bạn và trong mắt nhiều người làm cha thì phải giàu lắm, lắm tiền lắm.
Đúng thật, ‘làm cha’ thì dễ giàu, còn ‘là cha’ chẳng bao giờ giàu.
Là cha- hiện thân của Chúa Giêsu- Đấng không có chỗ gối đầu, chết không mảnh vải che thân mà lắm tiền- giàu lắm thì là một điều xỉ nhục.
Lm. Đaminh Hương Quất