Kỷ niệm Năm năm Linh mục, một điểm mốc, một bước ngoặc khá quan trọng, đáng để ‘mở tiệc’ ăn mừng…
Thế mà…
Cha bạn đồng môn thân quý đang du học Rôma gọi điện chúc mừng, hỏi thăm.
Tớ… ớm ờ…
Xét về mặt nhân loại thì buồn, thì hơi… thất bại… Xét về mặt Tâm linh thì… vui lắm, cơ hội ‘biết mình’ hơn, thấy rõ hơn thân phận hèn mọn, cảm hiểu hơn thân phận ‘tôi tớ’ của Thầy Giêsu… Nghĩa là mừng trong âm thầm, hoàn toàn riêng tư với Chúa…
– Giáo xứ không mừng à ?
Giáo xứ mới về có biết đâu mà mừng, tớ có nói đâu mà họ biết… Đừng trách…oan họ nếu không muốn nói phải cảm ơn họ, nhất là Ban hành giáo, tích cực và tốt lành. Ai đời đi ‘khoe’ kỷ niệm người ta biết để được chúc mừng, để nhận quà… Tớ thấy kỳ kỳ sao sao ấy… Tớ chưa vượt qua cái ‘kỳ kỳ’ này.
– Cha bác có buồn không?
– Nói thật cũng có buồn, buồn nhất là không thấy lớp quy tụ anh em đâu đó Dâng lễ Tạ ơn, gặp gỡ và… nhậu một bữa thanh đạm. (Cũng chẳng trách Cha…sếp, ngài cũng muốn, chắc có lý do nào đó nên không tổ chức ‘hội tụ’ anh em trong Ngày vàng Hồng ân)… Nhưng rồi được Chúa an ủi và nhanh trọng thưởng, cảm nếm niềm an vui sâu lắng, ý nghĩa của đời Linh mục…
Quả thế, khi ‘buồn một chút’ vào Nhà thờ ‘tâm sự’ với Thầy Giêsu, trong âm thầm, trong riêng tư. Nhìn lên thập giá Chúa, thấy rõ hơn niềm vui- nói chính xác ‘Tin Mừng’ thân phân Người Tôi Tớ.
Xét ở góc độ khác, Ngày tớ lãnh nhận Hồng ân Linh mục là ngày Đại Hội Thánh của cả Dân tộc- chính ngày Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II tuyên phong Hiển Thánh 117 vị Tử đạo Việt Nam…
Ở góc độ xã hội, là ngày Quân Lực VNCH, một Chính thể dẫu là bên thua cuộc, dẫu bị ‘bên thắng cuộc’ đã- đang ‘bôi nhọ’ theo chủ thuyết tuyền truyền… vẫn phải công nhận Sự thật- Một Chính thể quốc tế công nhận (không phài tà quyền- ngụy quyền) – nơi ấy bao người hy sinh để bảo về tổ quốc, bảo vệ nền Dân Chủ (trong thế giới phẳng, Chính thể này càng được trân trọng, cách riêng trong Tam quyền phân lập, trong Giáo dục…; càng được tỏa sáng.)… Trong thực cảnh xã hội hiện đang, nhiều người còn mơ ước, ‘giá mà…’ chỉ cần bằng một phần ‘ngụy quyền’ miền Nam trước 1975…’.
Xét cho cùng, tớ vẫn ‘ngon’ hơn Thầy Giêsugấp vạn lần… Điều này cũng có nghĩa để ‘đồng hình đồng dạng’ như Thầy Giêsu, hành trình thanh luyện xem ra còn gian nan lắm, xa lắm.
2. Hôm sau ngày Kỷ niệm, tớ đi lễ An táng một Bà cố đáng kính. Một số anh em Linh mục ‘chúc mừng muộn’, hỏi thăm…
Một Cha ‘đồng môn’ phản đối.
– Sao cha không cho giáo xứ biết. Phải cho họ biết để họ mừng, cầu nguyện cho mình chứ !
Lời trách yêu của cha đồng ‘kỷ niệm’ không sai. Không sai đối với ngài, nhưng không đúng với tớ.
Cây cam trồng chỗ này thì cho quả ngon ngọt nhưng trồng chỗ khác lại chua ngắt. Nói như ngài, nếu đặt vào chỗ tớ coi chừng ‘ngụy biện’, không phải vì Chúa mà là vì mình, không phải để cho Chúa lớn lên- mình nhỏ đi mà là ngược lại (x.Ga 3,33)…
Tớ chưa đủ tài đức như ngài, lên âm thầm, cơ hội ‘bỏ mình’- dẫu chỉ chút xíu thì tốt hơn.
Lm.Đaminh Hương Quất