Alo… Em báo cho biết mới xây nhà cho cháu ra riêng, mời ‘cha bác’ lên làm Phép nhà.
Nhân dịp lên thăm mợ, tớ ‘oke’ ngay.
….
Vài tháng trước, nghe chồng Em đột qụy đang nằm viện tận Sài Gòn, tớ thu xếp lên nhà Em.
Tớ đã hơn một lần lên nhà Em… Tính có đến cả chục năm. Lần tái ngộ này tớ ngạc nhiên quá, đổi thay quá… Chỉ hơn 10 năm, nhà Em ở địa vị dễ tìm, thế mà phải hỏi mấy bận mới tới nhà Em.
Vào ngôi nhà mà hai người dẫn đường ‘định vị’ nhà Em, tớ vẫn còn ngờ ngợ, nghi ngờ…
Trên nóc tủ thờ trang trọng có để tượng bán thân Hồ chủ tịch, phía trước có bát nhang, đặt ngang hàng với di ảnh Tổ tiên.
Nhìn vách tường thấy hình bộ đội…
Hình như nhà đảng viên… Tớ nghĩ lộn nhà…
Lại vòng ra nhà gần bên hỏi lại. Đúng là nhà Em, tớ lại vòng lại.
Nhà không có chó sủa, nhà trên vắng tanh. Tớ húng hắng gọi… hù.. hú…alo.. alo…
Đúng là nhà Em…
…
Trực diện hiện sinh năng động, tớ ngạc nhiên..
Bởi chồng em bộ đội Cam- phu-chia vào Nam lập nghiệp, lớp người đầu tiên di dân khai phá vùng cao… khỉ ho cò gáy này, đất đai em bạt ngàn.
Tớ ngạc nhiên, ngày trước nhà Em lộ diện hai mặt tiền chợ vùng cao này, bên trong đất đai rộng bát ngát, có cả vườn nhãn, ao cá hàng hét ta…
Em là người chịu thương chịu khó, không chịu ngồi yên… Chồng Em, mấy lần nói chuyện, nghe hoạch định làm ăn… tầm nhìn không thua gì …bộ trưởng kinh tế.
Tính theo lẽ thường tình, giả như, Em chẳng cần vất vả lao động làm gì cho… ‘thối móng tay’. Chỉ cần bán đất một phần, em cũng dễ thành nhà giàu. Tiền gởi ngân hàng, lãi rút ra ăn không hết.
Đấy là chưa kể, Trời lại ban cho chồng em trúng cả chục tờ xổ số đặc biệt, tiền tính ra đến trên 200 cây vàng …
Cứ theo lẽ thường tình, Nghĩa là em phải thuộc hàng đại gia, đại đại gia lắm lắm…
Thế mà…
Đất đai bây giờ Em xẻ nhỏ bán hết(tiếc nhất miếng đất mặt tiền chợ) mà gia đình vẫn bình thường hạng trung. Nhà xây thiếu hẳn khoảng sân vườn thông thoáng…
Tại sao vây?
Em than chồng Em làm ăn thất bát, xui xẻo, bị người ta lừa ngạt phải bán đất trả nợ…
Tại sao nên nỗi!!!…
…
Tớ lại nhớ đến người ngồi trên nóc tủ thờ, bát nhang có nhiều chân nhang còn cắm cháy tàn…
Tớ linh cảm có sự.. ‘hắc ám’ trong nhà, ngáng ngay mạch chính trong nhà- cửa chính liên thông phòng dưới !
Tớ nói, Hồ chủ tịch là người bình thường, có mặt tốt mặt xấu, chẳng đạo đức như tuyên truyền đâu, song điều đó không có nghĩa ta ghét bỏ. Người theo Chúa không có kẻ thù, không được ghét bỏ ai, tất cả đều được tôn trọng trên bình diện con người, đều là con cái Chúa- được Ngài dựng nên giống Hình Ảnh của Chúa… Tuy nhiên điều đó không có nghĩa ‘cào bằng’ như nhau, thờ kính ngang hàng với tổ tiên… Nhất là nhà mình có Đạo…
Một nhân vật còn gây nhiều tranh cãi (về công- tội) càng không nên trưng ảnh tượng. Nếu thực sự yêu quý Hồ chủ tịch thì hãy để ông yên nghỉ- cất tượng ông đi, thay vào đó để hình tượng các đấng thánh. Đấy là chưa nói điều tệ hơn, lợi dụng hình ảnh người đã khuất để ‘câu mòi’.
…
Nay lên thăm mợ ốm, tiện ghé thăm gia đình Em.
Để ý bát nhang vẫn còn nhưng tượng Hồ chủ tịch đã được dẹp.
Chồng Em sau cú đột quỵ đang hồi phục, đi tênh tênh
Em kể những kế hoạch kinh tế cho con cái làm…
Với người siêng chăm như Em, khi thoát ảnh hưởng ý thức hệ ‘mờ lò’- mãi lú- mác lê, nhờ Ơn trên tớ tin thấy chân trời tương lai đầy tươi sáng.
Lm. Đaminh Hương Quất