Người bạn khá thân “thông tin”cho tôi biết rằng sáng nay bổn mạng cụ xứ của bạn to lắm. Bổn mạng của cụ xứ nên có cả 19 cha đồng tế luôn !
Lời kể đó càng hào hứng khi khoe có cả chục mâm tiệc bày ra sau Thánh Lễ.
Không dừng ở đó, người bạn khoe tài cán của cụ xứ rằng cụ xứ quen nhiều đại gia thân lắm, cụ giỏi giao tiếp lắm, cụ giỏi uống lắm … nói chung chung là những khoản mà trong Chủng Viện không hề dạy nhưng nay nhờ làm cụ xứ vài năm nên cái gì cụ cũng giỏi nhất là về chuyện ăn uống.
Nghe người bạn đó kể xong, tôi cảm ơn người bạn về những thông tin quý báu đó của cụ xứ của bạn.
Trước đó không lâu, ở cái xứ làm vừa rồi lùm xùm chuyện thông báo bỗng Lễ gì đó cũng rùm beng đưa hình ảnh mừng bổn mạng của cụ xứ. Nhìn bổn mạng của cụ cũng xôm tụ lắm chứ ! Trên dưới chục cha chứ không ít. Và hẳn nhiên sau đó cũng không tránh khỏi yến tiệc.
Vừa xem hình ảnh người ta biểu dương lực lượng ở xứ đó xong thì một xứ cũng cách đó không xa cũng tung hình bổn mạng cụ xứ với Thánh Lễ đồng tế cũng cả chục và yến tiệc linh đình.
Hẳn nhiên, chuyện mừng bổn mạng, chuyện yến tiệc là chuyện bình thường để kỷ niệm dịp vui, biến cố nào đó. Nhưng tưởng nghĩ đang sống trong tâm tình của mùa Chay, các vị mục tử lúc nào cũng hô hào ăn chay, tiết kiệm để chia sẻ cho người nghèo. Vậy, thử hỏi lời kêu gọi đó có giá trị gì khi cách hành xử của các cụ như vậy.
Tội nghiệp cho những người dân đen. Có người hỏi tôi rằng mấy ngày nay, nhiều đám tiệc thân nghĩa mời có đi không vì đang sống trong mùa Chay. Họ hỏi như vậy vì họ nghĩ mùa Chay cần phải kiêng khem.
Tôi mạo muội hỏi với mấy người đó rằng bổn mạng của cha xứ, cha phó có ăn tiệc không ? Người đó im lặng. Tôi nói rằng trong mùa Chay các cha ăn được thì giáo dân cũng được ăn chứ không phải bận lòng.
Tội nghiệp cho con chiên. Họ theo luật và giữ luật răm rắp bởi lẽ sợ bỏ chay làm cho Chúa buồn.
Chuyện chay tịnh đó tùy vào lòng của mỗi người và quan niệm của mỗi người. Chay miệng rất tốt nhưng tốt hơn là chay lòng : hãy xé lòng đừng xé áo !
Chuyện người bạn ca tụng, vinh tụng cụ xứ bổn mạng lớn, tiệc lớn làm tôi chột dạ.
Tôi bông đùa với người bạn đó rằng khi nào tôi nghe giáo dân vinh tụng rằng cha đó sống khó nghèo, khiêm nhường, gần gũi với người nghèo thì tôi mới sợ. Bạn đó nói ngay : “cha xứ kiêu lắm ! cha chơi thân với đại gia không à !”
Nghe xong tôi cười mà lòng quặn đau bởi lẽ người đi tu hẳn nhiên là con người nhưng cũng nên khác người một chút vì tu mà. Nếu không tu thì tiệc tùng như thế nào cũng được, quen đại gia, thủ tướng cũng chẳng ai nói gì.
Cũng chính vì những hình ảnh kiêu kỳ, hình ảnh của thân mật đại gia, kiêu ngạo … của một số vị chủ chăn để rồi trong ánh mắt người giáo dân hình ảnh lung linh của mục tử không còn.
Lời ca tụng về tiệc, lễ của vị linh mục trong ngày lễ kính Thánh Giuse hôm nay làm tôi phải suy nghĩ. Thánh Giuse càng khiêm hạ bao nhiêu thì những người nhận Thánh Giuse làm bổn mạng càng khoe đẳng cấp của mình bấy nhiêu.
Cũng yếu đuối như bao người khác và cũng như người mừng to lễ lớn hôm nay để rồi xin với thánh nhân cho bản thân tôi ngày mỗi ngày biết cái thân phận của mình để mình sống khiêm hạ, nghèo khó và gần gụi với mọi người hơn.
Huệ Minh