Em thấn mến,
Sau lần trò chuyện với em, tôi mạo muội đưa ra nhận xét về cá tính của em: Em hiền như ma-sơ! Đây không phải là nội dung lãng mạn trong thơ Nguyễn Tất Nhiên mà Phạm Duy đã phổ nhạc; nhưng đó là nét đẹp duyên dáng mà tôi cảm nhận được nơi tâm hồn em. Được như thế là bởi em luôn bám vào Thiên Chúa. Vả lại, em nhớ có lần thầy Giêsu nói: “Phúc cho ai hiền lành,vì họ sẽ được đất làm gia nghiệp.” (Mt.5,4)
Em sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó, gần nhà thờ và có một gia đình đạo đức. Trong bối cảnh đó, em lớn lên với rất nhiều tình yêu và tín thác vào Chúa. Em kể dưới mái trường, em chứng kiến nhiều bạn cùng thời có những ước mơ “đội đá để vá trời” như bà Nữ Oa trong thần thoại Trung Quốc. Nhưng trong em không có những chuyện tranh giành hay mơ làm ông này bà nọ như nhiều chúng bạn.
Tôi ngạc nhiên trong những câu chuyện của em loanh quanh luẩn quẩn với những chủ đề về Thiên Chúa và Đức Mẹ. Nào là đi lễ, đọc kinh, nào là chuyện các thánh cho đến việc lành phúc đức. Nếu em có kể những chuyện đau buồn hay hạnh phúc trong cuộc sống, thì chung quy em thấy bàn tay của Thiên Chúa đang hoạt động. Nói chung em là người thánh thiện, hiền lành và dễ mến. Bởi đó, tôi ví em hiền như ma-sơ (tiếng Pháp: Sœur). Các sơ là những người đi tu theo Chúa Giêsu. Họ học nếp sống thánh thiện và hòa đồng với tha nhân. Là ma-sơ của Chúa, người nữ tu lấy tình yêu mà cư xử với người ta, lấy tinh thần phục vụ để cảm hóa tha nhân. Trong em phản phất những đặc điểm ấy, nên tôi hỏi: “Em có muốn đi tu không?”, “Lúc này em chưa nghĩ tới đi tu đâu!” – Em trả lời.
Thực ra, tôi hỏi thế để cùng với em hướng đến một tương lai mà Thiên Chúa muốn. Trước hết, đức tính này của em thật quý biết bao trong một xã hội tục hóa như ngày nay. Thời đại này, nếu người trẻ nói về Thiên Chúa, về chuyện đạo nghĩa, chúng bạn dán mác cho đó là đứa sống trên mây, sống lạc loài và quê mùa. Về điểm này, em đừng ngần ngại tiếp tục lối đi tốt lành của mình. Đừng để chúng bạn hay xã hội lôi em vào con đường ăn chơi theo kiểu thế gian. Nếu em càng gần Thiên Chúa, tâm hồn em luôn trong sáng và bình an. Tôi tin như thế. Tuy vậy, em cũng nhớ rằng sự dữ luôn bủa vây nét hiền hòa như ma-sơ của em đấy, nhưng tôi cầu chúc em lúc nào cũng hiền từ thánh thiện!
Là nữ sinh năm cuối đại học, em hỏi tôi về tương lai nên làm gì. Câu hỏi ấy quan trọng để tôi và em cùng chuyện trò. Dĩ nhiên phần quyết định luôn là của em. Với tấm bằng y dược, tôi tin em có thể thành công trong công việc. Rồi với tài đức trong nghề y, em không chỉ chữa lành bệnh tật mà còn có thể an ủi, cảm hóa tâm hồn người ta. Trước khi bước vào nghề, em thấy trong đó có nhiều cạm bẫy khiến em hoang mang. Em không muốn làm điều xấu. Đó là tâm tính của em. Trên facebook, em trích lời Giáo sư Biểu Tâm để nhắc nhở chính mình: “Nghề y là một nghề đặc biệt, nếu chúng ta muốn nó cao quý thì nó sẽ cao quý. Nếu chúng ta muốn nó hạ tiện thì nó sẽ hạ tiện. Hạ tiện hay cao quý là sự lựa chọn của chúng ta chứ không phải của nghề nghiệp chúng ta.”Theo đó, tôi cầu chúc em bước vào nghề với sự cao quý của một tâm hồn như ma-sơ, nghĩa là lấy tình yêu mà hành xử với người ta.
Ai cũng có kinh nghiệm “thật thà thường thua thiệt”, em à. Hiền lành quá có khi lại nhu nhược! Tôi tin sự hiền lành của em không phải yếu nhược hay yếu đuối. Em hãy sống hiền từ như một đức tính giúp em dũng cảm đối diện với thách đố cuộc đời. Trong nghề của em đang theo đuổi, không thiếu những cám dỗ khó khăn. Nhưng em biết đấy, một khi bám vào Thiên Chúa, nhận lấy sức mạnh của Chúa Thánh Thần, sự hiền lành như chim bồ câu sẽ cho em rất nhiều sáng kiến để sống cao thượng.
Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên cho rằng “em hiền như ma sơ” là vì “Em mang hồn vô tội, đeo thánh giá huy hoàng”. Nói cách khác, đó là người có nhiều kinh nghiệm với Thiên Chúa. Họ dám để Thiên Chúa chi phối mọi chi tiết sống của họ. Theo đó, tôi cũng ước cho em dám yêu mến thánh giá của Chúa như phần phúc của mình. Chỉ trong tâm thế này, sự hiền từ mới là chìa khóa để em sống hạnh phúc với những gì em đang muốn thực hiện.
Xin Chúa luôn đồng hành với em! Tôi hy vọng xã hội chúng ta có thêm nhiều người hiền lành dễ mến. Xin đừng lấy sự cọc cành, khó chịu mà cư xử với nhau! Rồi với tình người và như những con người, mong sao mỗi người hành xử với nhau như những con người có văn hóa, em nhỉ. Tạ ơn Chúa cho tôi có cơ hội trò chuyện với em, một người hiền như ma-sơ.
Chúc em luôn hạnh phúc và bình an,
Giuse Phạm Đình Ngọc SJ