1. Có dịp về chốn cũ có việc, tiện ghé thăm khu vườn mới của Anh bạn thân, vừa xuống cây ăn trái… Và chỉ ít năm nữa sẽ là vườn trái cây theo tiêu chuẩn ‘vườn sạch’.
Bên cạnh vườn Anh bạn, thấy công trình bên vườn viên đại gia có triền đồi thơ mộng khá rộng đang triển khai. Xe xúc, xe ủi… đang khẩn trương làm đường, san lấp, đào mương…
Nhân tiện tớ ghé thăm Vợ Chồng già người Miên, ngay sát phía vườn Anh bạn.
Tớ nghé thăm với mục đích ‘chia buồn’…
– Em nghe người ta lợi dụng hai vợ chồng già, lại người Miên ngay thật bị người ta ‘ép giá’ bán đất… Tớ vào đề trực diện. (do ở xa, ít thờ gian nên tránh nói chuyện kiểu…vòng vo)
Khi biết tớ là ‘ông cha’, họ chân tình, cởi mở ngay.
2. Hai Vợ Chồng già người Miên, nhất là người chồng có nước gia ngăm đen, tóc quăn. Họ có hàng mẫu đất, định cư ở đây khá lâu. Ngoài làm vườn, họ nuôi thêm dê và thêm vài con bò.
Đất rộng mà con cái lại chẳng muốn ‘nối nghiệp’ nông gia … Định bán ít đất, chia cho con cái làm vốn lập nghiệp.
Rồi có người đến hỏi mua đất… Hai Vợ chồng người Miên bán ba sào đất mặt bằng dưới chân đồi. Giá 60 triệu đồng/sào.
Sau người này bán cho viên đại gia.
Muốn lên khu vườn chính rộng hơn hét ta trên triền đồi Mặt Trăng, đôi vợ chồng phải đi qua đất viên đại gia. Viên đại gia cũng tỏ ra ‘nhân từ’ để gia đình ‘mượn’ đất mỗi khi lên vườn.
Do không còn đường lên vườn, lên giá trị đất trên triền đồi của đôi Vợ Chồng già người Miên…mất giá.
Viên đại gia… ép mua giá 30 đồng/sào…
Biết đôi Vợ Chồng già người Miên muốn lấy lại 3 sào mặt bằng liền nhà để trồng cỏ nuôi bò, viên đại gia dụ dỗ:
– Đất rẫy trên triền đồi của hai bác không có đường liên thông nên chẳng ai dại mua. Do liền thổ đất em, thôi để cho em. Em sẵn sàng mua 40 triệu/sào, sau đó bác dùng tiền này chuộc lại mấy sào đất bên dưới, vẫn còn dư tiền.
Đôi Vợ Chồng già người Miên vốn chất chất, thật thà đồng ý bán 7 sào đất đẹp trên triền đồi Mặt Trăng. Họ tính toán, 7 sào 280 triệu, lấy 180 triệu mua lại ba sào mình bán bữa trước, vẫn còn 100 triệu.
– Của Bác trên mẫu, bán 7 sào là sao ? Tớ hỏi
– Đất tôi trên mẫu, hàng năm vẫn đóng thuế đầy đủ, nhưng bữa hôm nhà nước xuống đo để công nhận, tôi không có nhà nên còn sót mấy sào, chỉ giấy tờ 7 sào. Tôi chỉ bán đất có giấy tờ thôi. Người chồng cho biết
Khi đã sang tên 7 sào đất, viên đại gia bắn tiếng: Bây giờ muốn mua lại 3 sao đất, người ta đòi 500 triệu mới bán.
(Trời đất, bán 7 sao đất mới (280 triệu) cộng với 3 sao đất cũ (180 triệu), tổng 460 triệu, cũng không đủ tiền chuộc lại đất cũ, lại vừa mất trắng 7 sào!)
Bà vợ ấm ức:
– Tôi nghe người ta bán lại cho ông ấy có hai trăm mốt (210 triệu đồng, nv) giờ đòi 500 triệu tôi chửi cho thối mặt.
– Bác chửi sao ?
– Tôi chửi cái thứ người giầu mà hai lời, ăn ở thất đức…
– Em nghĩ ‘người ta’ ở đây chẳng ai khác ngoài tay chân chân cài cấm của viên đại gia. Bác chửi thì được gì, chỉ thêm bực mình… Bây giờ ông í cho bác chửi một tháng, cũng chẳng sao…
– Ông cha thấy đấy, vợ chồng tôi ăn ở thật thà, cả xóm này chẳng mích lòng ai, sao lại có người đối xử thất đức vậy.
– Đối với người gian tham, đừng nói chuyện đạo đức, lương tâm… Mình dại thì mình chịu, giờ có kiện cáo cũng chẳng được.
Tớ nói thêm: Kể như một bài học để hiểu đời hiểu người hơn. Còn mấy sào đất ngoài sổ, vẫn là của bác. Cần thì Bác trồng cỏ trên đó để nuôi bò (làm luôn nhà vườn trên đó để ở). Người ta không cho đường đi, thì đi đường vòng, xa một tí, chả sao. Nếu không đủ, em có thể nói Anh Bạn có vườn kề Bác cho mượn ít sào trồng cỏ thêm… Em nghĩ hai Bác nên làm giấy tờ đầy đủ số đất chưa có giấy tờ.
3. Khi về, tớ cố tình ‘xâm phạm’ đất của viên đại gia, chạy vọng vòng thăm quan…
Viên đại gia đi ra… rồi bắt tay Anh Bạn chủ vườn.
Anh Bạn chủ vườn giới thiệu tớ là Linh mục… Viên đại gia dến bắt tay ‘chào ông cha’…
Viên đại gia nói bâng quơ với Anh Bạn chủ vườn:
– Đất mình lâu không lên trông nom, tính ra bị người ta lấn mất 4 sào
(Theo viên đại gia, phần lớn khu đất này mua từ lâu, rồi cho người ta mượn canh tác).
Tớ đang định thả câu…móc xỉa, bóng gió xa xôi, đại loại: ‘Nhìn tướng sành đời như bác, bác không ăn của người ta thì thôi, chứ ai ăn được của bác’, song tớ thấy ‘kỳ kỳ vô duyên’, lại thôi…
Tớ chợt ‘lo xa’ cho đôi Vợ Chồng già người Miên vôn chân chất, thật thà…
Họ còn mấy sào đất chưa có giấy tờ trên triền đồi này!
Lm. Đaminh Hương Quất