– Đạo mình là đạo nào?
– Đạo Công Giáo ấy!
– Ai nói vậy?
– Cái ông kia. Ổng nói ổng cũng là người đạo Công Giáo nhưng mỗi khi nghe người ta nói về đạo Công Giáo ông ta muốn chui xuống gầm bàn vì xấu hổ.
– Đã chui chưa?
– Chưa, mà chi vậy ông Nội.
– Nắm đầu kéo ông ta lên.
– Tại sao?
– Con đọc đoạn văn này ông Nội nghe.
– Dài quá, tiếng Việt con không giỏi bằng ông Nội.
– Thì con tóm tắt thôi.
– Ừa… mà tóm tắt khó hơn đọc.
– Thì đọc đi.
– “Nhiều năm qua đã có một thời kỳ gay go cho Công-Giáo ở Mỹ-Châu. Trong nhiều dịp đây là một thời kỳ tai họa cho Giáo-Hội. Sự lạm dụng trẻ em của chúng ta là một thảm-kịch. Sự thực rằng toàn thể giới linh-mục đã bị nhơ nhuốc bởi một số nhỏ các linh-mục, sự phiền toái này là một thảm họa. Sự vắng bóng giới lãnh-đạo dũng-cảm và đáng tin là một thảm-kịch. Đạo-Đức thì băng hoại và số người Công-giáo bỏ Giáo-Hội lên cao chưa từng thấy trước đây. Những hệ-quả của tất cả các thảm-kịch này rất sâu rộng. Chúng ta đã để lại cho cái xã-hội rộng lớn với một ý-niệm rất thấp về Đạo Công-Giáo và gây cho nhiều người Công-giáo xấu hổ về Giáo-Hội…”
– Có phải vì đọc cái đoạn này mà cái ông đó muốn chui gầm bàn hay không?
– Chắc vậy đó ông nội. Mà… mà đạo mình xấu như vậy thì ông ta chui xuống gầm bàn vì xấu hỗ là… đúng rồi, phải không ông Nội?
– Con đọc đoạn kế đi:
– “Nhiều năm qua đã có một thời kỳ gay go cho Công-Giáo ở Mỹ-Châu. Trong nhiều dịp đây là một thời kỳ tai họa cho Giáo-Hội. Sự lạm dụng trẻ em của chúng ta là một thảm-kịch. Sự thực rằng toàn thể giới linh-mục đã bị nhơ nhuốc bởi một số nhỏ các linh-mục phiền toái này là một thảm họa. Sự vắng bóng giới lãnh-đạo dũng-cảm và đáng tin là một thảm-kịch. Đạo-Đức thì băng hoại và số người Công-giáo bỏ Giáo-Hội lên cao chưa từng thấy trước đây. Những hệ-quả của tất cả các thảm-kịch này thì sâu rộng. Chúng ta đã để lại cho cái xã-hội rộng lớn với một ý-niệm rất thấp về Đạo Công-Giáo và gây cho nhiều người Công-giáo xấu hổ về Giáo-Hội….”
– Tác giả đoạn văn này đồng tình với cái ông muốn chui xuống gầm bàn, phải không ông Nội? Vậy, ông Nội cũng muốn chui xuống gầm bàn hay sao?
– Ông Nội lỳ hơn ông kia.
– Thế ông Nội làm gì?
– Ông Nội đứng lên bàn và … con đọc tiếp đoạn sau.
– “…Đạo Công-Giáo hơn hẳn một dúm linh-mục, người ta không muốn biết điều đó. Có một-tỷ hai trăm triệu (1,200,000,000) người Công-giáo trên Thế-giới. Có sáu mươi bẩy triệu (67,000,000) người Công-giáo ở Hoa-Kỳ – nghĩa là ít nhất có hơn mười lăm triệu (15,000,000) cử-tri bầu-cử một Tổng-Thống Mỹ. Và hàng ngày Giáo-Hội Công-Giáo nuôi ăn, nhà ở, áo mặc cho nhiều người hơn, săn sóc nhiều bệnh nhân hơn, viếng thăm nhiều tù nhân hơn, và giáo-dục nhiều người hơn bất kỳ tổ-chức nào trên mặt đất từng hy-vọng làm được như vậy…”
– Có ai làm được như vậy không, Ông Nội?
– Hình như là chưa có tổ chức hay tôn giáo nào làm được như vậy mặc dầu họ cũng rất muốn. Con không đọc câu “… bất kỳ tổ chức nào trên mặt đất từng hy vọng làm được như vậy…” sao?
– Đạo Công Giáo làm những điều kể trên từ lúc nào và chỉ làm ở tại Hoa Kỳ thôi phải không Ông Nội?
– Đạo Công Giáo làm những việc này từ 2 ngàn năm qua, và làm khắp nơi, nơi nào các nhà truyền giáo của Công Giáo đặt chân đến là các hoạt động này bắt đầu, từ Âu sang Á, sang Mỹ, sang Phi Châu… Con đọc tiếp đoạn kế:
– “…Hãy xét đến vấn-đề này. Khi Chúa Giê-su còn tại thế, những người bệnh tật ở đâu? Họ ở trong các bệnh-viện chăng? Dĩ nhiên là không; không có bệnh-viện vào thời Đức Kitô. Những người bệnh đổ xô ra bên đường và ngoại-ô của thành-phố, và đó là nơi mà Chúa Giê-su đã cứu chữa họ. Họ đã bị gia-đình và bạn bè bỏ rơi vì sợ rằng họ sẽ bị lây bệnh.
Sự thuần túy về việc chăm sóc sức khỏe và sự săn sóc người bệnh tật đã thể-hiện qua Giáo-Hội; qua các Hội Dòng, trực tiếp trả lời cho cái giá-trị và địa-vị mà Phúc Âm đã ủy thác cho mỗi người và mọi đời…”.
– Ngày xưa, sự giáo dục chỉ dành cho người quyền quý, giàu sang. Giáo hội Công Giáo đã đi tiên phong, mang giáo dục đến cho giới bình dân:
“Hãy cho phép tôi hỏi một câu nữa. Bạn có biết có bao nhiêu người được sinh ra ở tầng lớp quý-phái? Bao nhiêu người có cha mẹ là các ông vua, các nữ-hoàng, các quận-công, các bá-tước, các hầu-tước, các hiệp-sỹ, và v. v. . . . ? Không nhiều, tôi nghĩ, và có lẽ không có một ai trong giới bình dân được giáo-dục, nếu Giáo-Hội Công-Giáo đã không chiếm giải vô địch về mục-tiêu đem giáo-dục sẵn sàng đến cho mọi người. Trước hết xin giới-thiệu công-tác giáo-dục của Giáo-Hội cho người dân thường, nền giáo-dục trước đây chỉ dành riêng cho lớp quý-tộc mà thôi. Hầu hết thế-giới Tây-Phương ngày nay đã được giáo-dục bởi vai trò tiên-phong trong việc giáo-dục hoàn-vũ của Giáo-Hội Công Giáo.”
– Ở Hoa Kỳ, một quốc gia giàu có bực nhất hoàn vũ, Giáo Hội Công Giáo cũng góp phần không nhỏ về giáo dục, y tế, như tác giả đã “miêu tả” trong đoạn văn dưới đây, con đọc tiếp sẽ rõ:
“Sự tiếp cận toàn-cầu và sự đóng góp của Giáo-Hội rất lớn lao, và ảnh-hưởng trực tiếp trên bình-diện quốc-gia về mọi phương-diện cũng đầy ấn-tượng tốt đẹp, mặc dầu đã không được biết đến nhiều. Ở Hoa-Kỳ, một mình Giáo-Hội Công-Giáo giáo-dục hai triệu sáu trăm ngàn (2,600,000) học sinh, sinh-viên mỗi ngày, tốn kém mười tỷ (10, 000,000,000) đô-la một năm đối với các phụ-huynh và các Giáo-xứ. Nếu không có các trường Công-Giáo, các học sinh, sinh-viên này sẽ phải được giáo-dục trong các trường công-lập, sẽ tốn của chính-phủ thêm mười tám tỷ (18,000,000,000) đô-la.
Một mình hệ-thống giáo-dục Công-giáo đã tiết-kiệm cho người thọ thuế mười tám tỷ (18,000,000,000) đô-la mỗi năm.”
Trong địa hạt giáo-dục đệ-nhị cấp (secondary) Giáo-Hội có 230 Trường Cao-Dẳng và Đại-Học ở Hoa-Kỳ, với việc ghi danh theo học của bẩy trăm ngàn (700,000) sinh-viên. Các sinh-viên Công-Giáo cũng như ngoài Công-Giáo được giáo-dục trong các trường Đại học và Cao-đẳng của chúng ta tiếp tục chiếm giữ những vị-trí cao hơn trong bất-kỳ lãnh-vực nào. Trong lãnh-vực săn sóc sức khỏe, Giáo-Hội Công-Giáo có một hệ-thống bệnh-viện vô vụ lợi (nonprofit) bao gồm 637 bệnh-viện, điều-trị một phần năm (1/5) bệnh nhân ở Hoa-Kỳ mỗi ngày.”
– Trên bình diện quốc gia và quốc tế, người Công Giáo đã tích cực đóng góp. Chắc nhiều người không quên mấy chữ “Văn Minh Thiên Chúa Giáo” để chỉ văn minh Tây Phương, nhưng về các địa phương, Giáo hội Công Giáo cũng không quên:
“Ngoài cái ảnh-hưởng trực tiếp toàn-cầu và quốc-gia của chúng ta, sự đóng góp của người Công-giáo địa-phương làm ra trong mọi cộng-đồng, trên một căn-bản hàng ngày, không phải là nhỏ. Mỗi thành-phố và tỉnh thành có những chuyện riêng của nó, nhưng hãy cho phép tôi nêu lên một thí-dụ để làm quan-điểm của tôi. Ở Chicago có hàng trăm cơ-quan Công-giáo phục vụ những nhu-cầu cho người dân ở Thành-phố đó. Một trong những tổ-chức đó là Hội Bác-Ái Công-giáo. Năm nay buổi họp của các Hội Bác-Ái Công-giáo địa-phương sẽ cung cấp hai triệu (2,000,000) bữa ăn miễn phí cho những người đói và túng thiếu trong vùng đó. Nghĩa là 6,027 bữa ăn một ngày – chỉ là một ví-dụ nhỏ của sự đóng góp vỹ-đại của chúng ta. Mọi thành-phố có cả trăm chuyện như chuyện này.”
– Tiếc thay! Một số người Công giáo khi Giáo Hội bị tấn công thì chỉ biết chui xuống gầm bàn trốn chạy, hoặc ra khỏi Giáo Hội, để mặc cho những kẻ ghen ghét Giáo Hội Công Giáo dùng dư luận và giới truyền thông để tấn công Giáo Hội:
“Những đóng góp của chúng ta trên bình-diện địa-phương, quốc-gia và toàn-cầu đã lưu lại đáng kể dù cho ngay cả những lỗi lầm, những bất-cập, và những xì-căng-đan (scandal) gần đây của chúng ta, và tuy Giáo hội bị coi thường bởi hàng triệu người Mỹ trong khi phần đông người Công Giáo muốn bò dưới gầm bàn khi mà người ta bắt đầu nói về Giáo hội trong một bối-cảnh-xã-hội. Chúng ta đã quên mất câu chuyện của chúng ta, kết quả là chúng ta đã cho phép những nhóm truyền-thông chống Công-Giáo xuyên-tạc câu chuyện của chúng ta trên một điểm-xuất-phát hàng ngày.
Tai-họa còn tiếp diễn trên một cấp-độ khác nữa. Nó đang quấy rầy vào cái lúc khi mà hàng triệu người Công-giáo đang tức giận và vỡ mộng với Giáo-Hội đã không có nỗ-lực có ý-nghĩa nào để nhắc nhở người Công-giáo chúng ta về chúng ta thực sự là ai, không có nỗ-lực nào mang tầm chiến-lược để đề cao Đạo-Đức của chúng ta giữa những người Công-giáo, không có nỗ-lực có tổ-chức nào để nhắc nhở thế-giới rằng: Trong hai ngàn (2,000) năm qua, quý vị thấy người Công-giáo ở bất cứ nơi nào, quý vị thấy một nhóm người làm những việc đóng góp lớn lao cho cộng-đồng địa-phương, quốc-gia và quốc-tế.”
Thật buồn, khi Giáo Hội Công Giáo của chúng ta bị tấn công, chúng ta chỉ biết đỡ trong tiêu cực rồi đi đến tuyệt vọng, mà không nhìn lại nét đẹp của Giáo Hội, chỉ cho anh em ta và những ai có thiện chí thấy tuy Giáo Hội có những khuyết điểm, vì Giáo Hội cũng do những con người phụ trách, nhưng nếu chúng ta – thay vì chui vào gầm giường, hãy đứng lên bàn nói lên sự thật, thành quả của Giáo Hội Công Giáo, để mọi người tiếp tục phục vụ nhân loại và Giáo Hội:
“Chúng ta đã tốn hơn hai tỷ (2,000,000,000) lo việc tố-tụng, nhưng chúng ta không tốn một cắc lẻ (one dime=10 xu) nào cho bất kỳ sáng-kiến nào để khích-lệ người Công-giáo ở Mỹ-Châu, để khám phá ra nét đẹp về Đức-Tin của người Công giáo ở châu lục này. Chúng ta không tốn một cắc để nhắc nhở sự khai thác ở tầm rộng lớn về những đóng góp đồ sộ mà chúng ta đã làm cho xã-hội như là một Giáo hội. Chúng ta đã không tốn một cắc để cổ võ người Công Giáo vào cái lúc bị xuyên-tạc nhiều về niềm-tin của họ và Giáo hội hơn là đã từng làm trước đây. Và đó là một thảm trạng.”
Cuốn sách bạn đang cầm (và chiến-dịch cung cấp miễn phí hoặc những ấn-bản giá rẻ cho mọi người Công-giáo ở Mỹ-Châu) là sự khởi đầu của sự cố gắng của chúng ta để đề cao Đạo-Đức giữa những người Công Giáo, tự nhắc nhở chính chúng ta rằng có thiên-tư trong Đạo Công-Giáo, và giúp những người tách rời khỏi Giáo Hội trở lại. Trong tương-lai, chúng ta hy-vọng tung ra một loạt các billboard, TV và truyền-thanh thương-mại để nhắc nhở người dân về tác-động lạ thường mà Giáo-Hội đã có nó gợi hứng cho những người Công-giáo tham-gia vào.
Hãy tưởng-tượng một tấm billboard lớn trên bất kỳ những freeway bận rộn, đông đúc nào của Chicago. Không cần hình ảnh nào, chỉ cần một câu đơn giản này: NĂM NAY CÁC HỘI BÁC-ÁI CÔNG-GIÁO SẼ CUNG CẤP HAI TRIỆU HAI TRĂM NGÀN BỮA ĂN MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI NGHÈO ĐÓI CỦA CHICAGO. CHÚNG TA KHÔNG HỎI HỌ XEM HỌ CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI CÔNG-GIÁO KHÔNG? HÃY TÁI KHÁM PHÁ ĐẠO CÔNG-GIÁO!
Cái điểm là chúng ta đã quên câu chuyện của chúng ta, và để làm điều đó, chúng ta cũng đã cho phép thế-giới quên nó nữa. Chúng ta đã cho phép các nhóm truyền-thông chống Công-Giáo xuyên-tạc câu chuyện của chúng ta hàng ngày. Lịch-sử của chúng ta không phải không có nhơ nhuốc, tương lai của chúng ta sẽ không phải không có ô-danh. Nhưng sự đóng góp của chúng ta thì vô song (unmatched), và ngày nay nó lại cần thiết hơn bao giờ hết.
Tôi thừa nhận rằng tôi đã nổi giận và thất-vọng như phần lớn người dân về những việc đã xẩy ra, việc gì đang xẩy ra, và việc gì không xẩy ra trong Giáo-Hội. Tôi cho rằng vấn-đề chúng ta nên xét với nhau là: chúng ta sẽ làm gì với sự thất-vọng và sự nổi giận của chúng ta ?”
Bất cứ tổ chức nào cũng có những người chỉ phù thịnh, khi thấy trong tổ chức mình có gì trục trặc, khó khăn thì thay vì phải tìm cách giải quyết, không phải bằng những dối trá, ma giáo mà bằng sự thật. Họ trốn chạy ra khỏi tổ chức như tác giả đã viết:
“Dường như nhiều người vừa thôi suy nghĩ về chuyện đó. Họ đã tách rời khỏi Giáo-Hội tới một khoảng cách này; hay một quy-mô khác và họ đang xúc-tiến với cuộc đời họ. Một số người từ chối tới Nhà Thờ nữa. Một số lớn đã ngừng đóng góp tài-chánh. Những người khác thì bỏ Giáo-Hội Công-Giáo để tới một Nhà Thờ không thuộc Giáo-phái nào. Và một số người đã ráng không biết đến cái sự thật mà họ tức giận về việc đã xẩy ra.”
– Ông Nội đọc cái sách nào và do ai viết vậy? Phải bên Việt Nam viết không?
– Không phải bên Việt Nam viết mà do ông Matthew Kelly viết bằng Anh ngữ với nhan đề Rediscover Catholicsm “Tái Khám Phá Đạo Công Giáo”. Thấy đây là cuốn sách giúp cho những ai muốn chui xuống gầm bàn đọc để biết về Giáo Hội, về phương thức củng cố ĐỨC TIN CÔNG GIÁO của chúng ta. Nhân NĂM ĐỨC TIN, ông Lê Đình Tân, một giáo dân tầm thường như ông Nội, dịch ra Việt ngữ và có nhã ý đưa bản thảo cho ông Nội coi. Hiện ông Lê Đình Tân đang chạy tiền để in. Nguyên tác bằng Anh ngữ đã được xuất bản và số lớn biếu không, một số khác chỉ lấy ấn phí tượng trưng. Tác giả cuốn sách cũng chỉ viết lên SỰ THẬT vì “chỉ có SỰ THẬT MỚI CỨU ĐƯỢC CHÚNG CON”.
– Thế còn Đạo Công Giáo tại Việt Nam thì sao, ông Nội? Con nghe nói Đạo Công Giáo đem Tây xâm lăng nước ta. Giáo Dân Công Giáo giúp Vatican “giành nước VN”, đạo Công Giáo làm hại văn hóa Việt Nam, v.v…
– Theo Khâm Đại Việt Sử Thông Giám Cương Mục được soạn thảo đời vua Tự Đức thì vào thời vua Lê Trang Tông, Nguyên Hòa nguyên niên (1533), có người Tây Dương tên là I Nê Khu, lén vào truyền đạo Gia Tô tại 2 làng Ninh Cường và Quần Anh, thuộc huyện Nam Chân và làng Trà Lũ, huyệnGiao Thủy tỉnh Nam Định. Đây là lần đầu tiên Đạo Công Giáo xuất hiện, gần 3 trăm năm sau thực dân Pháp mới đến Việt Nam, làm sao mà Công Giáo Việt Nam rước Tây vào được. Nhưng nếu nói cho đúng lịch sử thì chính triều đình vua Tự Đức đã giúp thực dân Pháp xâm lăng nước ta. Nói cách khác, nếu triều đình vua Tự Đức nghe theo Bản Điều Trần của ông Nguyễn Trường Tộ, một giáo dân Công Giáo tầm thường, sau khi du học về đã trình bày kế sách hưng quốc lên vua Tự Đức, và nếu vua Tự Đức nghe theo Nguyễn Trường Tộ thì chúng ta có thể “xâm lăng nước Pháp” như hải quân Hòang Gia Nhật đánh bại hạm đội của Nga trên eo biển Đối Mã năm 1904 (?) chứ không phải Pháp xâm lăng nước ta đâu. Vì khi du học, chính ông Nguyễn Trường Tộ đã có dịp cùng học với Thái Tử nước Nhật. Rất tiếc, rất tiếc.
Về giáo dục, đạo Công Giáo đã đưa một số thanh niên Việt Nam du học hải ngoại rất sớm, điển hình là ông Nguyễn Trường Tộ, ông Ngô Đình Khả v.v… Các trường Công Giáo của các Sư Huynh Lasan đã giúp đào tạo rất nhiều thanh niên Việt Nam rất sớm, và luôn có kết quả tốt. Chữ Quốc ngữ mà chúng ta dùng hôm nay cũng do các nhà truyền giáo sáng tạo đầu tiên. Trên hết và rất qúi trọng, đó là đạo Công Giáo đã làm sáng tỏ một cái ĐẠO CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM là ĐẠO THỜ TRỜI, rất phù hợp với đạo Công Giáo. Còn nhiều việc làm của người Công Giáo rất ích lợi cho Việt Nam. ví dụ các trại cùi được mở ra do các nữ tu Công Giáo đảm trách.
– Con sẽ tìm đọc cuốn “Rediscover Catholicsm”.
– Phải, con nên đọc cuốn sách này để thấy Giáo Hội Công Giáo không phải chỉ là một dúm linh mục sa ngã, mà cả một Giáo Hội trên 1 tỉ người đang phục vụ Nhân Loại theo phương cách của Phúc Âm mà Chúa Giêsu đã truyền dạy.
Micae Lê Văn Ấn