Nhiều người chẳng biết mô tê cứ gán cho kẻ mọn này là đại gia nghe cũng vui để rồi khi ai nào đó hỏi tôi về Sài Thành bằng xe con hay xế nổ thì tôi nói vui rằng tôi có xe 29 chỗ. Bình thường để cho tài xế lái để kiếm cơm. Mỗi khi có việc thì chỉ cần một cuốc điện thoại là có xe đón ngay trước cổng nhà.
Ai mà biết chuyện đó là những chuyến xe đò ngược xuôi phố thị để đưa người khách nghèo lên xuống khi cần. Đi xe 29 chỗ vừa an toàn lại vừa rẻ nữa. Thú vui nhất của xe “dân biểu” 29 chỗ là những câu chuyện đời.
Chuyến xe muộn nhất tối nay bắt đầu lăn bánh. Hôm nay không biết là ngày tốt hay ngày xấu mà trên xe vỏn vẹn có 5 hành khách. Người miền quê vẫn tin vào cái chuyện mùng 5, 19, 23 nên khi có việc đi xe những ngày đó thích thú vô cùng vì rộng chỗ.
Người hành khách dọc đường vừa bước lên xe bỗng nhiên nở một nụ cười thắm trên môi. Chưa kịp chào hỏi chị hỏi ngay nhà tôi ở đâu. Tôi giản đơn thưa với chị rằng nhà tôi ở trong quê lắm và dân nghèo lắm.
Câu chuyện qua lại và chị tự giới thiệu chị làm trình dược cho một công ty thuốc nhập khẩu của Mỹ. Chị chuyên bán thuốc về thải độc tố trong người … chị muốn tìm thêm người bán thuốc phụ chị … Giọng điệu của chị khá ngọt ngào để chèo kéo người khác cũng như mời mọc người ta theo chị.
Chị hỏi tôi đang làm nghề gì thì tôi trả lời với chị rằng tôi đang thất nghiệp. Nghe 2 chữ “thất nghiệp” mắt chị xoe tròn và chị mời tôi làm cộng tác viên với chị.
Vốn dĩ bộc trực, tôi nói với chị là dân quê tôi ở nghèo lắm, cơm chưa đủ ăn, tiềng trường của con chưa đủ đóng lấy gì mà có tiền mua thuốc giải độc ! Nghe vậy, chị an ủi tôi rằng công ty chị có chế độ cho dùng miễn phí … Nghe 2 chữ “miễn phí” của chị tôi giật bắn cả người vì biết rằng ở đời ít có ai cho mình cái gì gọi là miễn phí cả. Rồi chị diễn giải xem ra thật bùi tai …
Đang nghe chị nói bỗng nhiên có cuộc gọi đến. Thì ra là người bạn lâu năm rồi không gặp. Thế là tôi xin lỗi chị tôi nghe điện thoại.
Cuộc điện thoại đã “cứu” tôi cho đến khi xe dừng hẳn ở bến.
Cũng chẳng kịp chào chị vội bắt xe ôm đi về.
Trên đường về cũng như trước khi ngủ, hình ảnh của người đàn bà xa lạ chung chuyến xe vẫn còn đó và nhất là những lời mời quá ngọt tựa mật ong nguyên chất.
Với những gì chị quảng cáo và mời mọc tôi kịp nhận ra chị là trưởng của một nhóm bán hàng đa cấp. “Hiệu quả” của cách bán hàng đa cấp như thế nào chắc có lẽ nhiều người quá hiểu.
Cách đây ít năm, cũng vì nghe theo lời một người thân, tôi phải mua một chai lô hội với cái giá cắt cổ 1,4 triệu. Sau này mới biết người bán cho mình cũng là nạn nhân của vòng xoay đa cấp.
Đa cấp không thể nào thưa kiện hay bắt lỗi được bởi đơn giản họ mời gọi những người quen. Khi bán cho người quen và người quen phát hiện thì chẳng ai nỡ đi thưa. Thế là chồng chất người này qua người nọ rủ nhau bán hàng đa cấp.
Chẳng cần phải nói gì đến đa cấp, chỉ buôn bán bình thường với lực ép cạnh tranh đã để cho bao nhiêu gia đình điêu đứng.
Những người đứng đầu hay chủ trương đa cấp ắt hẳn cũng biết được những hệ lụy từ chuỗi bán hàng này gây nên. Dĩ nhiên biết nhưng vì mối lợi quá gần và thực dụng nên nhiều người vẫn cố tình làm hại người khác.
Vẫn mong lương tâm con người thức tỉnh để rồi người bớt hại người và lòng biết mở ra để yêu thương đồng loại hơn. Ngày nay, hơn bao giờ hết, ta vẫn cầu xin cho nhân loại đừng có ác với nhau nữa, hãy loại trừ cái ác bởi giản đơn chỉ cần bước chân ra đầu ngõ là đã thấy sự dữ ở kề bên.
Huệ Minh