Mùa chay Thánh , anh em Linh mục thường mời nhau đi Giải tội liên xứ.
Giáo xứ X mời ngồi tòa lúc 19 giờ.
Đúng hẹn mình lên. Tất cả có sáu Tòa giải.
Trổ máu anh hùng, mình quyết định chọn Tòa đặt ở ‘Cửa tử’- Tòa đặt phía cuối, ngay giữa cửa chính Nhà Thờ.
Gọi Cửa tử, bởi ai ngồi Tòa này sẽ ‘hứng trọn’ những hối nhân, vì lý do nào đó đến rải rác, đi muộn, do đó bao giờ cũng về sau, về muộn.
Các Cha khác đã hoàn tất ngồi tòa 20 phút rồi, Tòa Cửa tử mình ngồi vẫn còn ‘hứng trận’, một, hai… lai rai người thêm, một vài người nữa… Tưởng xong, lại tiếp một, hai… người thêm, một vài người nữa…
Bài soạn giảng sáng mai giảng lễ nhân dịp hàng tháng ngày tĩnh tâm cho qúy Dì Chúa Quan Phòng chưa xong… Mình bắt đầu nóng ruột, pha thêm chút ân hận vì “anh hùng rơm” khi chọn Cửa tử.
Một hối nhân cả chục năm mới xưng tội… Mình bắt đầu thấy niềm vui…
Rồi vui toàn tập!
Mình nhận ra Tin Mừng ‘Cửa tử’: “Cửa tử” chỉ riêng mình nhưng là ‘Cửa Sinh’ cho nhiều người.
Mình nhớ đến Thầy Giêsu: Người đã riêng chọn Cửa tử- chết một cách nhục nhã thê thảm, để mở ra Cửa sinh cho muôn người và muôn đời.
Lm. Đaminh Hương Quất