1. Em gái út nhà Bà cô, tớ út trai nhà Ông bác, cùng trạng tuổi nhau.
Bà cô rất nghiêm túc trong việc tôn ti trật tự họ hàng, bắt con cái phải gọi tớ bằng anh xưng em dù có những người con đã lên hàng ông bà nội, ngoại. (Có lần đứa con trai hơn tớ khá nhiểu tuổi, chếch choáng hơi men, dám gọi ‘thằng bé’ là tớ bằng ‘em’, Bà cô nghe thấy la cho một trận ‘cái thằng hỗn láo…’ bắt xin lỗi gọi lại đúng chuẩn).
Em là niềm hy vọng nhà Bà cô…
Ở Xóm Đạo, Em nhiệt tình trong vai trò Huấn giáo- Giáo lý viên. Tớ cùng ‘đồng nghiệp’ với Em.
Em quý tớ và tớ cũng quý Em và tự hào có người ‘Em gái’ duyên dáng, được cả tốt gỗ lẫn đẹp sơn.
Em có ý sống đời dâng hiến- đi tu…
Em đã thử tìm hiểu…, nghe đâu một vài nhà Dòng nhưng không hợp.
Em nhận ra ý Chúa Chúa muốn mình sống ngoài đời, nên chứng nhân Tin Mừng của Chúa giữa trần gian…
Em học nghề y tá…
2. Em, cô ý tá Công giáo đã để lại nhiều hình ảnh đẹp, ấn tượng đẹp nơi bệnh viện Em công tác. Một Cô Y tá dễ thương, biết quan tâm- cảm thông bệnh nhân và người nhà bệnh nhân…
(Nói ‘ấn tượng’ bởi ngày nay trong xu hướng ‘kiêu tớ’ tìm một ‘lương y như từ mẫu’ xem ra khó và ngày càng hiếm lắm, hiếm lắm!).
Người ta chưa bao giơ thấy em cáu kỉnh, hay có lời khó chịu…
Người ta chỉ thấy Em tươi cười, tận tâm ân cần, lời nói từ tốn, nhỏ nhẹ đầy khích lệ…
(Cứ kinh nghiệm tớ hơn một lần nằm bệnh viện, gặp được cô Y tá như Em đầy lương tâm- Trách nhiệm, dịu dàng, trân trọng yêu thương bệnh nhân… chẳng khác gì trúng số… độc đắc ‘mega’ kiểu Mỹ, hàng triệu hàng tỉ Mỹ kim chứ đâu phải loại ‘độc đắc’ soàng soàng kiểu Hồ tệ).
Cứ kinh nghiệm cha ông: ‘Ở đức mặc sức mà ăn’, tớ tin cuộc đời Em sẽ đầy an vui tươi sáng.
3. Tớ nhận được Thiệp Hồng của Em…
Người chồng tương lai gần của Em là một Việt Kiều Đức…
Em bảo tất cả là Hồng ân do Ý Chúa sắp đặt.
Cụ thể là thế này:
Một Bà nhập viện…
Bà ấn tượng Em- Cô Y tá về lương tâm trách nhiệm, về dịu dàng đức độ…
Bà hỏi thăm và càng ‘kết’ khi biết Em đồng đạo Công giáo…
Rồi tìm hiểu kỹ, biết thêm Em con bạn lính của chồng, thời Tổng thống Ngô Đình Diệm đáng kính.
Bà có thằng con trai đang định cư tại Đức, nói hoài mà chưa chịu lấy vợ…
Bà ước mong và cầu nguyện được Em về làm dâu hiền…
4. Nhiều người bảo Em có số may mắn quá.
Tớ lại không nghĩ thế !
Số phận- cuộc đời tốt, xấu do mình vun thành, khởi đi trong tư tưởng- lời nói- việc làm.
Đức Đạt La Lạt Ma có lý khi nói: “Hãy Suy tư cẩn thận vì Tư tưởng sẽ biến thành Lời nói; Hãy ăn nói cẩn thận vì Lời nói sẽ biến thành Hành động; Hãy Hành xử cẩn thận vì Hành động sẽ biến thành Thói quen;Hãy chú trọng Thói quen vì chúng hình thành Nhân cách; Hãy chú trọng Nhân cách vì nó hình thành Số mệnh; Và Số mệnh của anh sẽ là Cuộc đời của anh’.
Tớ thì nghĩ đơn giản theo kiểu hai lúa, thế này: Con người mình làm nên cuộc đời mình chính là cái nhà, mỗi khi ta làm điều tốt góp phần trang hoàng ‘cái nhà của ta’ thêm sạch đẹp, hương thơm, thoáng đãng..; mỗi khi làm điều xấu, điều ác chẳng khác ta đem rác đổ vào nhà mình, thậm chí trong rác có cả chuột, cóc… chết hôi sình.
Sống trong nhà sạch sẽ thì tâm hồn ta sảng khoái, thanh thản, an vui…; sống trong nhà bẩn thỉu, hôi thối đầy mùi ô uế thì tránh sao khỏi bứt rứt, cáu kỉnh, khó chịu… Tất cả để lâu (cái thứ này không có chuyện ‘cứt trâu hóa bùn’ à !), rồi thành thói quen, rồi thành tính cách và tất tạo ra số phận tốt, xấu.
Thánh Phaolô còn ‘khám phá’ Người Kitô hữu sau khi lãnh nhận Thánh Tẩy: Thân xác anh em là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần. Đền thờ mình bẩn thỉu do tục hóa- tội lỗi như cách ta ‘đuổi’ Chúa đi. Đền Thờ mà không có Chúa hiện diện thì tức khắc biến thành hang trộm cướp, hỏa ngục…
‘Số tốt’ Em được hưởng chẳng có gì lạ, chẳng có gì may mắn ngẫu nhiên bởi Em đã từng gieo vãi những hạt giống tốt đầy Thiện tâm- Yêu thương trong lời nói và việc làm. Sống như thế tức Em đang để cho Chúa hiện diện, đang nhận Chúa Giêsu Kitô làm Vua cuộc đời mình.
Cuộc đời có Chúa thì sao xấu được !
Mà giả gặp ‘quả xấu’ do tội lỗi của con người có tự do gây ra, thì ‘quả xấu’ ấy Chúa cũng biến thành quả Phúc ân,càng tốt.
Như vậy, trong lăng kính ‘tích lũy tư tưởng- lời nói- hành vi cấu thành số phận’ ấy, gặp ‘may mắn’ được quả tốt mà mình không gieo hạnh tốt tức cái ‘nết’- căn tính tốt không có, lại không biết sám hối đổi mới cuộc sống… coi chừng gặp họa, đại họa.
Bằng chứng, khối những người trúng số độc đắc… sau một thời gian còn khốn nạn hơn trước, thậm chí không còn miếng đất cắm dùi.
Lm. Đaminh Hương Quất