Trả lời:
Đúng, Thiên Chúa là tình yêu và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô là vô giá và quá đủ cho con người được cứu độ để vào Nước Trời vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa, sau khi hoàn tất hành trình con người trên trần thế này.
Nhưng Thiên Chúa vẫn cần sự cộng tác của con người vào ơn cứu độ trên, vì con người còn có tự do để chọn cộng tác hay khước từ để sống theo ý muốn của riêng mình, thay vì sống theo đường lối của Thiên Chúa và bước đi theo Chúa Kitô là con Đường, là sự Thật và là sự Sống.” ( Ga 14:6) để vào Nước hằng sống.
Thiên Chúa ban cho con người ý muốn tự do này ( freevwill) và luôn tôn trọng cho con người xử dụng. Vì thế, nếu con người tự do chọn Chúa và sống theo đường lối của Người thì sẽ được chúc phúc như Thiên Chúa đã nói với dân Do Thái xưa qua ông Mô-sê như sau :
“ …vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các người sẽ là sở hữu riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh.” ( Xh19: 5-6)
Như thế rõ ràng cho thấy là con người có tự do để nghe lời Chúa hay khước từ Chúa để sống và làm theo ý riêng của mình, trái với ý muốn của Chúa.
Sau khi truyền lại cho dân những lời nói trên của Thiên Chúa, ông Mô-sê cũng khuyên nhủ họ thêm như sau:
“ Anh em hãy lo thực hành như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em đã truyền cho anh em, không đi trệch bên phải bên trái. Anh em hãy đi đúng con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã truyền cho anh em, để anh em được sống, được hạnh phúc , và được sống lâu trên mặt đất mà anh em sẽ chiếm hữu,.” (Đnl 5: 32-33)
Mặt đất mà Dân Do Thái sẽ chiếm hữu là đất Ca-na, đầy “ sữa và mật “ (Ibid 6:3)
tượng trưng cho hạnh phúc, vui thú trên trần gian này. Ngược lại, “Đất hứa” cho dân Tân Ước được tái sinh qua Phép Rửa là Nước Trời , nơi không còn đau khổ của sự chết và mọi tai ương , khốn khó mà con người phải trải qua trên trần thế này, trước khi được vào “ đất hứa” là Thiên Đàng nơi dành cho nhưng ai đã được cứu rỗi nhờ công nghiệp của Chúa Kitô, cộng với thiện chí cộng tác của con người.
Nghĩa là, muốn được cứu rỗi để vào Nước Trời, con người trước hết phải cậy nhờ công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Giê-suKitô, Đấng đã đến trần gian làm Con Người và hy sinh mạng sống mình “ làm giá chuộc cho muôn người.” ( Mt 20:28)
Cậy nhờ công nghiệp trên thể hiện qua thiện chí của mỗi cá nhân con người muốn sống theo đường lối của Chúa , để xa tránh để mọi quyến rũ của thế gian và ma quỷ là những thế lực thù nghich với Chúa và không muốn cho ai được cứu rỗi.
Đó là ý do tại sao Chúa Giê su đã nói rõ với các môn đệ Người xưa kia như sau:
“ không phải bất cứ ai thưa với Thầy : lậy Chúa ! lậy Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7:21)
Nghĩa là không phải cứ nói : tôi tin có Chúa, Alleluia Alleluia ! là được cứu độ.
Ngược lai, nói tin thì phải sống đúng với niềm tin đó, đòi hỏi phải cộng tác với ơn cứu độ bằng quyết tâm xa tránh tội lỗi và mọi sự dữ để sống theo đường lối của Chúa là đường dẫn đưa con người vào sự sống vĩnh cửu trên Nước Trời mai sau.
Đó cũng là lý do vì sao Chúa Giê su đã dạy các tông đồ xưa và mọi người chúng ta ngày nay là “ hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không được,” ( Lc 13:24)
Chúa nói như trên, vì Người biết có rất nhiều người đã và đang muốn đi trên những con đường rộng rãi thênh thang nhưng sẽ dẫn đưa tới hư mất đời đời. Đó là những con đường dẫn đến các sòng bạc, các chỗ ăn chơi tội lỗi như các hộp đêm nơi già trẻ, trai gái ngày đêm ôm nhau nhẩy nhót cuồng loạn, rồi thay vợ đổi chồng, li dị để tự do đi tìm các thú vui mới, lui tới các nhà tắm hơi , các thẩm mỹ viện để sữa sang thân hình cho hấp dẫn, sexy, khiến vô tình mời gọi sự thèm muốn xác thịt của kẻ khác.
Chúa Giê su đã nghiêm khắc cảnh cáo những ai làm cớ cho người khác vấp ngã như sau:
“không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã. Nhưng khốn cho kẻ làm cho cớ cho người ta vấp ngã ! thà buộc cối đá vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng.” ( Lc 17: 1-3)
Thêm vào đó, Chúa còn nói rõ hơn về nguy cơ của gương xấu, dịp tội phải tránh trong trần gian như sau : “ Nếu tay hoặc chân anh em làm cớ cho anh em sa ngã thì hãy chặt và ném đi: thà cụt tay, cụt chân mà được vào cõi sống còn hơn là cỏ đủ hai tay và hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. Nếu mắt anh em làm cớ cho anh em sa ngã, thì hãy móc mà ném đi : thà chột mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hỏa ngục,”( Mt 18: 8-9)
Như thế đủ cho thấy là Chúa đòi hỏi con người phải cộng tác với ơn Chúa để quyết tâm cải thiện đời sống, quyết tâm chọn con đường ngay chính, lương thiện mà đi thì mới hy vọng được gặp Chúa và đi vào cõi sống vĩnh cửu trên Nước Trời mai sau,
Ngược lại, nếu cứ nghĩ Thiên Chúa yêu thương và tha thứ , Chúa Kitô đã hy sinh chịu chết thay cho kẻ có tội, để rồi cứ ỷ lại vào đó mà buông thả sống theo những đòi hỏi bất chính của xác thịt, những cám dỗ của ma quỷ và thế gian về ham mê tiền của và mọi thú vui vô luân vô dạo, thì sẽ không bao giờ có thể nâng lòng lên tới Chúa là cội nguồn của mọi phú quý, giầu sang và hạnh phúc đích thật.Và như thế cũng đánh mất luôn hy vọng được cứu độ nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Giê-su Kitô, “ Đấng vốn giầu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên khó nghèo vì anh em , để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em được trở nên giầu có.” Trên Nước Trời.( 2Cr 8), cũng như đã hy sinh“ mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người” ( Mt 20:28)
Thiên Chúa yêu thương và hay tha thứ. Nhưng không ai được lợi dụng tình thương của Người để không thực tâm sống theo đường lối của Chúa hầu được cứu rỗi mà vào Nước Trời, sau khi phải chết đi trong thân xác có ngày phải chết đi này..
Lại nữa, nếu Chúa không đòi hỏi sự cộng tác của con người vào việc mưu phần rỗi cho ai, thì Chúa Giê su xưa kia đã không đòi hỏi phải sám hối và tin vào Tin Mừng, như Chúa đã trả lời cho nhóm biệt phái đến hỏi Chúa xem có phải mấy người bị Tổng trấn Phi-la –Tô giết chết và 18 người bị thác Si-lô-ê đổ xuông đè chết vì họ là người tội lỗi hơn người khác hay không, Chúa đã trả lời họ như sau:
“ Tôi nói cho các ông biết : Không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.” ( Lc 13: 5)
Thêm nữa,, khi dạy các môn đệ và dân chúng đến nghe Người, Chúa Giê su đã khuyên bảo họ phải xa tránh lối sồng giả hình của bọn biệt phái và luật sĩ để được vào Nước Trời như sau:
“ Vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và biệt phái , thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” ( M 5: 20)
Đó là những điều kiện mà Chúa đòi hỏi những ai muốn được cứu rỗi để được sống đời đời với Chúa trên cõi vĩnh hằng mai sau.
Chúa đòi hỏi, vì con người có tự do để chọn lựa như đã nói ở phần trên. Chúa không bắt buộc ai phải yêu mến Người và đương nhiên được vào Nước Trời sau khi chấm dứt hành trình con người trên trần thế này.Nếu con người đương nhiên được vào Thiên Đàng, thì Chúa Giêsu đã không cần phải xuống trần gian làm Con Người để hy sinh chịu chết cho con người được cứu chuộc mà vào cõi sống vĩnh hằng là Nước Trời, là nơi hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa là Cha cực tốt cực lành, đã dọn sẵn hạnh phúc mà “ mắt chưa hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người chẳng hề nghĩ tới, đó là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người,” ( 1 Cor 2: 9) khi sống trên trần gian này.
Tóm lại, nếu con người chọn sống theo Chúa để từ bỏ mọi quyến rũ của trần gian và ma quỷ, để bước đi theo Chúa Kitô là “ Con Đường, là Sự Thật và là sự Sống” ( Ga 14:6), thì sẽ được cứu độ mà vào Nước Trời hưởng hạnh phúc Thiên Đàng. Ngược lai, nếu khước từ Chúa để sống theo thế gian và làm nô lệ cho ma quỷ thì sẽ phải lãnh chịu mọi hậu quả của sự lựa chọn này. Chúa nói: “ ai có tai nghe, thì nghe.” ( Mt 13: 43; Mc 7: 16; Lc 8:8)
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn