Như những người thân quen đến chia vui sẻ đắng với Hội Dòng qua những biến cố thăng trầm của năm tháng, qua những Thánh Lễ khấn và qua những Thánh Lễ an táng của các chị em.
Mỗi hoa mỗi sắc, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người một nết và hơn hết tất cả đó chính là tấm lòng, cuộc sống của một con người. Đạo hạnh của một người cứ hãy để cho cộng đoàn dân Chúa và chính Chúa là Chúa Tể của mỗi người minh xét. Nhưng rồi, dù sao đi chăng nữa không thể nào phai với một tấm lòng, với một con người, với một cung cách sống để lại nhiều bài học cho người khác.
Sinh làm sao sống làm sao, chết cũng như vậy ! Điều này rất đúng cho cuộc đời của chị Anna Nguyễn Thị Phướng. Chị sinh ra trong một gia đình nhà quê ở Rạch Dầu thuộc giáo phận Vĩnh Long, cả đời chị âm thầm phục vụ với khả năng mà Chúa ban phát để rồi ngày ra đi chị cũng âm thầm và thiếu vắng người thương nhất của Giáo Phận là “Đức Cha chăn vịt” vì Ngài đi vắng.
Cây sáo đặc biệt của ThiênChúa sở hữu cái tên thật lạ : Anna Phướng. Cây sáo ấy dù hôm nay đã ra đi thật xa nhưng đã để lại trong nhiều tấm lòng bởi sự phục vụ đơn sơ, chân thành của chị. Những bài hát du dương, những nốt nhạc đàn lên để chỉ duy làm vinh danh Chúa và một mình Chúa mà thôi.
Sau Lễ an táng và tiễn đưa cây sáo Anna về, trong tình thân, “kẻ xấu” nào đó đã dám lấy nước mắt của chị Tổng Phụ Trách Maria Rỷ. Trong tâm tình hết sức chân thành : “Con đọc một mình và con đã khóc !”.
Thêm nữa : “Con tạ ơn Chúa vì chị con cả đời cô độc nhưng cuối đời có một Thánh Lễ đơn sơ nhưng ấm cúng, lại được ai đó chia sẻ cuộc đời rất thật của chị”.
Không còn gì để mất : “Chị của con nhiều năm sống trong âm thầmvà lặng lẽ … đời chị không làm gì to lớn cả, chị âm thầm và hết sức âm thầm trong phận sự mà Hội Dòng trao phó …”
Chị Tổng Rỷ xem ra vậy mà mít ướt. Cũng dễ hiểu vì nghe đâu chị cũng xa Mẹ từ rất sớm. Và dễ hiểu thôi khi ai nào đó Mẹ mất sớm thường dễ nao lòng và mau nước mắt. Chị Rỷ mít ướt nghẹn lời nên dòng tâm sự về cuộc đời chị Anna khép lại.
Nói tới đây, tôi lại nhớ đến tâm tình hết sức dễ thươngvà tinh tế lồng ghép trong Thánh Lễ tạ ơn Chúa lần cuối của chị Anna từ Đức Ông Barnabe – người cha rất thương thương của Hội Dòng MTG Cái Mơn. Đức Ông cũng chính là anh ruột của dì Bảy Phụng – một ơn gọi và phục vụ hy sinh trong vai trò Tổng Phụ Trách MTG Cái Mơn một cách gọi là tràn đầy sức sống, trưởng thành và phát triển như lòng Chúa muốn và hơn lòng chị em mong đợi.
Đức Ông rất đơn giản xoáy vào lòng thương xót của Chúa và rồi những ai chỉ cần đơn giản trung thành phục vụ công việc nhỏ bé của mình với cả tấm lòng thì chắc chắn tin tưởng sẽ được hưởng lòng thương xót của Chúa. Với con người, Đức Ông nói là sống và chết, với Thiên Chúa là tin hay không tin. Dĩ nhiên ai ai cũng tin và ngay cả bản thân Bản Tình Ca Anna cũng đã tin nên đã tận hiến đời mình cho Thiên Chúa để rồi hôm nay dù theo phận người gọi là nghìn trùng xa cách nhưng vẫn tin vào ngày mai xác và hồn sẽ sống lại và hưởng Nhan Thánh Thiên Chúa.
Quả thế, cả cuộc đời Cây sáo Anna chả nói gì, chả để lại gì và chỉ để lại bài học mà nhiều người phải trân quý đó chính là sự tận tụy trong công việc, lòng đón nhận những nỗi oan khiên của cuộc đời vì lẽ cuộc đời này vẫn còn đó những chua ngoa mà ngay cả bên trong, đàng sau bức tường xây kín của tu viện dành cho nhau. Dù, xét bề ngoài là họ từ bỏ mọi sự để theo Chúa nhưng vẫn còn đó vài phần tử trông ngóng bon chen. Nhưng dưới chiều kích của tâm linh thì những thị phi, những nghiệt oan ai nào đó dù tu hay không tu phải gánh chịu cũng sinh ích cho tâm hồn bằng những hy sinh thực tế.
Dẫu chả làm được gì để đời cho người này cho người khác hay như cho cả Hội Dòng nhưng rồi bài học lớn và bài học quý về đời sống chịu đựng hy sinh, tấm lòng phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng của cây sáo Anna đã để lại cho nhiều người suy nghĩ.
Nếu như ngày nay, nhiều người đi tu nhưng vẫn không quên tìm cho mình tiền tài, danh vọng và thậm chí đánh bóng tên tuổi của mình qua những việc xem chừng rất tốt đẹp như đầy lòng bác ái bao la nhưng ẩn khuất bên dưới sự đánh bóng mình thay vì phải đánh bóng Thiên Chúa. Và rồi, cây sáo Anna xét cho bằng cũng chả để lại cho chị em, cho Hội Dòng điều mà chị biết điều với Chúa và với mỗi người.
Để biết mình và sống trọn vẹn cho Thiên Chúa bằng những giai khúc thánh thiên như cây sáo Anna không phải là chuyện giản đơn. Tất cả đều phải nhờ ơn Chúa và sự luyện tập thiết tha.
Chúa ban cho chị Anna khả năng như một cây sáo nhỏ thì chị cứ việc ở đó mà xướng ca cho mọi người tận hưởng. Cuộc sống âm thầm lặng lẽ của chị có lẽ là bài học quý và rất quý cho những ngày này GIáo Hội đang đứng trước khủng hoảng nhiều mặt của đời tu.
Quả thật, chị Anna như bài ca tình yêu mà Thiên Chúa trao ban cho Hội Dòng đã thả hồn mình vào lòng Chúa xót thương qua cung cách phục vụ chị em, phục vụ Giáo Hội. Không chỉ dừng lại ở những nữ tu mà nhờ mình thương giúp, chị Anna “bông đào” lo cho cả những người ngoài Tu Viện nữa. Đơn giản khi làm những việc đó, chị Anna chỉ nghĩ rằng mình là cây sáo nhỏ và với tâm nguyện thật đơn sơ : “Xin cho đời con như cây sáo của Ngài, Chúa gieo vào giai khúc thánh khiết muôn đời Chúa cho đầy vơi mãi tươi cuộc sống tuy tay Ngài ngủ yên ngây ngất tâm hồn”.
Ngủ yên trong lòng Chúa cây sáo nhỏ của Chúa nhé ! Cây sáo nhỏ nhớ đừng quên những mảnh đời đang còn dang dở trong cuộc lữ hành trần thế và nhất là bỉ nhân này Cây Sáo nhé !
Người Giồng Trôm