Trong lịch sử Giáo Hội tồn tại rất nhiều huyền thoại về những vị Thánh, trong đó có một huyền thoại được cả người Kitô Giáo và Hồi Giáo cùng tin, đồng thời có cả những bằng chứng khảo cổ. Đó là huyền thoại về “Bảy Vị Thánh Ngủ”, những vị Thánh được Chúa cho ngủ suốt 300 năm để tránh cuộc bách hại đức tin. Huyền thoại này xuất phát từ thời Giáo Hội sơ khai và rất nổi tiếng ở Âu châu vào thời Trung cổ, được ghi lại trong quyển “Huyền Thoại Vàng.”
Huyền thoại ấy kể như sau: hồi thế kỷ thứ III SCN có 7 chàng thanh niên Kitô Hữu sống ở Êphêsô dưới thời hoàng đế Decius. Thời ấy mọi tín hữu Kitô đều bị vây lại và ép buộc thờ lạy các bụt thần La Mã. Khi 7 thanh niên nghe được sắc lệnh của hoàng đế thì liền đi phân phát tất cả tài sản của mình cho người nghèo rồi rời bỏ thành phố và sống trong 1 hang động. Quân binh biết được thì liền truy tìm gắt gao để xử tử vì chống lệnh hoàng đế.
Khi ấy, Thiên Chúa liền đưa 7 người thanh niên vào một giấc ngủ sâu trong hang động và Người phủ lấp cửa hang để không ai tìm được lối vào. Tình cờ có 2 người bạn của các chàng Kitô Hữu chứng kiến cảnh ấy từ xa và đã ghi lại thông tin về những chàng trai và đặt ở vết nứt trên lối vào.
Độ chừng 300 năm sau đó, Thiên Chúa xui khiến một Kitô Hữu khác ở Êphêsô đi đến cái hang và khám phá ra lối vào. Anh này tìm thấy 7 người đang ngủ và đánh thức dậy rồi nói chuyện với họ.
Những người ngủ 300 năm bắt đầu đi vào thành phố và vô cùng kinh ngạc về những gì họ thấy. Họ nghe người ta bàn tán về đức tin Kitô Giáo. Họ nghĩ: “Hôm qua trước khi mình đi ngủ thì đã không ai dám nhắc nửa lời về Đức Kitô, thế mà hôm nay mọi người tuyên xưng Ngài! Không biết mình đang ở đâu đây, có phải Êphêsô không, sao ai cũng lạ lẫm!”
Họ có giữ trong người những đồng tiền cổ 300 năm trước và đó là bằng chứng họ vừa đến từ một thời đại khác. Người ta dẫn những chàng trai đến hoàng đế để trình bày sự việc. Khi ấy hoàng tộc hoàng đế La Mã đã trở lại theo Kitô Giáo nhưng nhà vua thì đang cảm thấy nghi ngờ về đức tin Kitô của mình. Các chàng thanh niên ngủ 300 năm khẳng định với hoàng đế rằng họ đã được cho “phục sinh” sau 300 năm và đó chính là bằng chứng xác nhận đức tin nhà vua đang ấp ủ là chân thật. Họ nói: “Xin hãy tin chúng tôi, chính vì lợi ích của đức vua mà Thiên Chúa đã nâng chúng tôi dậy trước ngày phục sinh vĩ đại, để đức vua có thể tin không chút nao núng rằng kẻ chết sẽ thực sự sống lại. Chúng tôi thực sự đã trỗi dậy và đang sống; và như trẻ thơ trong lòng mẹ chẳng biết gì đau đớn, chúng tôi cũng đã ở đó, sống, ngủ và chẳng biết gì.”
Sau đó 7 chàng thanh niên quay về hang động và chết ở đó, nhưng câu chuyện của họ lan truyền khắp nơi trong xứ. Các tín hữu nhanh chóng tôn vinh 7 người là các vị Thánh.
Điều thú vị là chuyện này được ghi lại trong kinh Qur’an của Hồi Giáo và đặc biệt là tình tiết y hệt như truyền khẩu của người Kitô Giáo, được gọi là những người đạo đức và là “người của hang động”. Thật vậy, giai đoạn các chàng thanh niên tỉnh dậy sau 300 năm nằm ngủ cũng là khoảng thời gian Mohammed sáng lập Hồi Giáo. Nhiều chi tiết trong câu chuyện thống nhất giữa truyền khẩu và trong kinh Qur’an (Surah 18, câu 9-26), nhất là chi tiết 7 người thanh niên kia là các Kitô Hữu. Nhiều trước tác cổ khác cũng ghi lại sự kiện này, cho thấy đó rất đáng tin là sự kiện có thật.
Tên của 7 người được cho là: Maximilian, Iamblicus, Martinian, John, Dionysius, Exacustodianus và Antoninus. Nhiều người bắt đầu tôn vinh các vị thanh niên thánh. Ngày nay, Giáo Hội Chính Thống Giáo vẫn cử hành lễ nhớ 7 vị Thánh ngủ 2 lần 1 năm, vào 4/8 (ngày các vị thiếp ngủ) và 22/10 (ngày qua đời). Giáo Hội Công Giáo kỷ niệm không chính thức vào ngày 7/7. Niềm tin vào 7 chàng thanh niên ngủ suốt 300 năm đã không hề bị nghi ngờ cho đến thế kỷ XVI, khi phong trào Tin Lành nổi dậy và bác bỏ chuyện này. Một Hồng Y của Giáo Hội Latinh cũng cho rằng câu truyện trên là nguỵ tạo, từ đó Giáo Hội Tây Phương bắt đầu cho câu truyện vào quên lãng.
Một nhà thờ từng được xây trên hang động nơi qua đời của 7 vị Tháng ngủ, nhưng nay đã sập đổ và vẫn còn vết tích. Nhiều nhà sử học nghiên cứu các sử liệu cổ đã bảo vệ tính chân thật của sự kiện về 7 vị. Một sử gia đã nói: Ngoài một Hồng Y (thế kỷ XVI), không ai nghi ngờ gì về câu chuyện này; câu chuyện 7 người ngủ suốt mấy thế kỷ có bằng chứng sử học: hoặc 7 người thật sự đã ngủ nhiều năm, hoặc 7 người đang cố khiến người ta tin như vậy. Nhưng việc các Giám Mục thời ấy đều công nhận chuyện này và cho ghi chép sử liệu thì cho thấy câu chuyện chắc chắn có căn cứ.