Mỗi con người đều có một trái tim, một trái tim tuy nhẹ nhưng nó lại chứa đựng một sự sống , một số phận vàmột tình yêu nhưng khi quay ngược trái tim đó lại thì đó lại chính là hình một ngọn lửa, lửa ở trong tim chứ chẳng ở đâu xa, có ngọn lửa thì chúng ta có thểlàm nên những điều vĩ đại , chính ngọn lửa đó đã cho con thấy được hình ảnh của Bố con đã truyền cho consuốt 26 năm qua, nhờngọn lửa đóđủ để con nhớ đến hình ảnh Bố của con trong trái tim của mình, đủ để con ghi nhận hình ảnh ấy vì chính hình ảnh đó đã chứa đựng nhiều giá trị trong cuộc sống , nhân ngày “ Ngày của Cha “ sắp đến con muốn chia sẻ với mọi người bài viết của con về người Cha kính yêu của con.
Nếu chúng ta nói và viết về Mẹ thì chúng ta viết đến hình ảnh dịu dàng, nhẹ nhàng và sự bao dung của Mẹlà sự cho đi không bao giờ đòi lại … thì ngườiCha cũng chính là cột trụ vững chắc trong gia đình ,Bố của con được viết như một cuốn tiểu thuyết li kì và hấp dẫn và lôi cuốn chứa đựng rất nhiều , nhiều giá trị trong cuộc sống và ở đó ta học rất nhiều điều nhưng khác với tiểu thuyết , tiểu thuyết được sinh ra và lớn lên cùng với lợi nhuận và danh tiếng nhưng Bố của con chỉ sống một điều mà thôi đó là hai chữ mà trong trái tim của mỗi người con luôn in hoa đó là hai chữ “ Gia Đình “ đấy mọi người ạ . Chính hai chữ “ Gia Đình “ đó Bố của concó thể tóm gọn lại trong hai nhiệm vụ : làm chồng và làm cha trong gia đình.
Đối với trách nhiệm làm chồng
Bố con là người ít nói, sống âm thầm, biết giữ thinh lặng nhưng luôn yêu thương, che chởvà hết lòng tôn trọng Mẹ . Bố thường hay phụ giúp Mẹ những công việc trong gia đình ,những việc nặng nhọc Bố đều gánh vác , luôn chia sẻ nỗi lo cùng Mẹ để nuôi dạy con cho tốt
Đối với trách nhiệm làm cha
Từ lúc con sinh ra đến nay con đã tròn 26 tuổi nhưng con chưa bao giờ nói với Bố con một tiếng “ Con yêu Bố rất nhiều “ mặc dù con biếtsự hi sinh , âm thầm, lo lắng cho con của Bố không kém gì Mẹ , cuộc sống của Bố thật âm thầm và giản dị nhưng cách nuôi dạy con cái Bố con là ngườirất nghiêm khắc , đạo đức và khó tính hơn Mẹcon rất nhiều , có thể nói Bố con là người rất lạnh lùng và hay để trong lòng,ít thổ lộ tình cảm ra bên ngoài nhưng bên cạnh sự lạnh lùng đó là tình thương con vô bờ bến , lúc nào cũng lo lắng cho con,Bố con hay bày tỏ nỗi lo lắng của Bố về con thông qua Mẹ vì Mẹ chính là người gần gũi với con nhiều nhất vì con gái thường hay tâm sự với Mẹ nhưng con hiểu và con cảm nhận được về Bốcủa mình được thể hiện qua những việc làm như sau :
Con sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, vào năm 1985 , thờiđó còn rất nhiều khó khăn,cuộc sống rất cơ cực, về vật chất không có gì phải nói nhưng về tinh thần thì nhiều lắm. Bố của con không có gì đặc biệt , về xã hội không có một chút địa vị nào hết chỉ là một người lao động cần cù, suốt cuộc đời chỉ phục vụ trong nhà Chúa, có người thì tự hào vì Bốcủa họ là bác sĩ , giáo viên , kĩ sư…. Riêng con , con không bao giờ mặc cảm về người Bố của mình là những người lao động nghèo mà ngược lại con rất tự hào , hãnh diện vì Thiên Chúa đã ban cho con có một người Bố đạo đức ,hiền lành , thánh thiện và có một trái tim nhân hậu vô bờ , luôn giúp đỡ mọi người không phải giúp đỡ bằng vật chất mà giúp đỡ mọi người bằng tinh thần
Bố luôn dâng cuộc đời của mình lên cho Thiên Chúa và Mẹ Maria được thể hiện qua việc dạy dỗ con ngay từ lúc con còn là trẻ sơ sinh , ở các gia đình khác , Bố Mẹ họ ru con của họ hát những bài hát ru trong dân gian nhưng Bố của con thì khác , mỗi lần Bố con ru con ngủ , Bố con toàn hát những bài hát về “ Đức Mẹ “ để ru con ngủ vì Bố muốn con lớn lên gần gũi với Đức Mẹ , nhớ về ngày lễ bổn mạng Đức Mẹ hồn xác lên trời và Bố muốn con sống theo mẫu gương của Đức Mẹ, Bố lại dạy cho con đọc kinh, con nhớ nhất là Kinh Tin Kính cho nên ngay từ tấm bé mọi người rất ngạc nhiên , một đứa bé mới có ba hay bốn tuổi mà đã thuộc lòng kinh tin kính , một bài kinh dài như vậy mà con lại đọc thuộc lòng, khi con lớn lên một chút bắt đầu biết đọc chữ Bố lại mua cho con những quyển sách kinh để con hiểu biết thêm về Chúa ,Bố lại tập cho con có thói quen cúi đầu chào Đức Mẹ cho nên mỗi lần con có đi đâu mà gặp thấy tượng Đức Mẹ ở nhà thờ hoặc bất cứ nơi nào , con cũng đều cúi đầu chào Đức Mẹ , Bố lại tập cho con cách viết thư cho người lớn và cứ thế con lại có dịp gửi thư cho người thân ở nước ngoài.Những lúc con bị bệnh phải nằm viện cả tháng trời ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương , khi đó con mới có ba tháng tuổi thì bị lên hạch ở ngay cổ ,bác sĩ phải mổ hạch cho con hai lần cứchữa khỏi hạch ở bên cổ này thì lại nổi hạch ở cổ bên kia, Bố con rất vất vảphải chăm sóc cho con , những lúc con đau , khóc đêm , Bố lại phải thức cùng con để ru con ngủ , một chút xíu nữa đập đầu vào ghế,những ngày con còn bé là những tháng ngày Bố con vất vả với con nhiều nhất nhưng Bố con tin tưởng và dâng con cho Đức Mẹ để Đức Mẹ chữa lành cho con , khi con lớn Bố lại lo cho conđi học ,hằng ngày Bố chở con đến trường bằng chiếc xe đạp , chiều Bố lại đi đón con về cũng bằng chiếc xe đạp lọc cạch, cứ mỗi lần hết học kỳ Bố lại đi họp phụhuynh cho con nhưng con không bao giờ để cho Bố phiền lòng đến việc học của con , con đều cố gắng học và cứ thế ngày tháng trôi qua , giờ đây con đã trưởng thành, con của Bố đã là cử nhân và đã bước chân đi làm … cuộc sống của gia đình con đã bắt đầu khá lên thì Bố con lại già , sức khỏe yếu đi nhiềunhưng hằng ngày Bố con vẫn lao động , suốt ngày ra vườn cuốc đất ,cuộc sống giản dị , vẫn đi chiếc xe đạp lọc cạch như ngày xưa Bố đã chở con đi học,con nói với Bố con, Bố hãy nghỉ ngơi rồi đi du lịch thăm bà con nhưng Bố con cứ ậm ừ rồi lại đâu vào đấy ,Bố đã tạo cho conđiều kiện tốt nhất để lớn lên và trưởng thành và Bố đã cho con một gia đình rất đặc biệt đó chính là gia đình Nagiaret vì trong gia đình Nagiaret , thánh Giuse rất khiêm tốn , hết sức can đảm vượt qua khó khăn thử thách . Tình yêu thương và trách nhiệm của thánh giuse được gốm gói trong sứ mệnh lãnh nhận từ Thiên Chúa. Nhân ngày “Ngày của Cha” sắp tới, con muốn chia sẻ với mọi người về bài viết của con, con cám ơn Bố rất nhiều,cám ơn Bố đã cho con một gia đình hạnh phúc và con cũng yêu Bố nhiều lắm, con cũng không quên cám ơn Thiên Chúa đã ban cho con còn cả cha lẫn Mẹ đó là niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của con, có nhiều người nghĩ rằng : hạnh phúc là chờ đợi nhưng với con hạnh phúc là phải biết nắm giữ những gì mìnhđang có và phải biết trân trọng hạnh phúc đó giống như chúng ta vẫn còn cha mẹ ở bên cạnh , xin Thiên Chúa là nguồn mạch ơn lành nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria ban cho Bố con luôn mạnh khỏe, bình an.
Maria Nguyễn Thị Ngọc Dung
marianguyen1985@gmail.com
Nhà hưu dưỡng các linh mục Hà Nội
Tổng giáo phận Tp Hồ Chí Minh