Những ngày cuối năm, tớ về quê nhà, tiện ghé tạp hóa quen thuộc, bán đúng hàng, đúng giá ở khu vực chợ Thái Bình.
Thấy một chị ‘sồn sồn’ có vẻ sang trọng, lạ hoắc đang ngồi trong nội vi (trong nhà) quầy hàng.
Thấy tớ tự nhiên vào ‘nội vi’ sâu hơn, cầm xem hàng hóa…
Chị sồn sồn có vẻ ngạc nhiên, hình như pha chút cảnh giác, khó chịu…
Không lâu, Chị chủ phía sau nhà đi lên…
Gặp tớ Chị vui vẻ:
– Con chào cha, lâu lắm rồi cha mới ghé nhà con…
Tớ chào Chị và chêu: – Thì khi nào ‘có tiền’ em mới dám ghé thăm Chị chứ.
Nghe tiếng ‘cha’, chị sồn sồn chưa hết ngạc nhiên…
– Cha ?
– Cha đấy chị !
– Sao cha ăn mặc bình dân quá, con không biết. Con xin lỗi cha…
Câu chào ‘xin lỗi’ cho thấy sự nghi ngờ, cảnh giác (tớ suy diễn tí, có chút coi thường) vừa mới phút trước còn hiện tỏ, giờ tan biến hết…
Chị ‘sồn sồn’ tỏ ra thân, kính.
Chị chủ nói :
– Chị ạ, cha này cầu nguyện hay lắm.. Đấy chuyện gia đình em ngày trước, nhờ cha cầu nguyện mọi chuyện được tốt đẹp…
(Chuyện gì ? Tớ nhớ mang máng, chuyện em trai Chị bên Mỹ đang là nghi phạm phạm pháp nào đó, đang điều tra… làm cả nhà Chị bất an, rối bời. Thế rồi Chị xin lễ cầu nguyện trong lần tớ ghé đây…).
Chị chủ tiếp : – Chị xin cha này dâng lễ cầu nguyện đi, cha cầu nguyện hay lắm !
(Chị sồn sồn cho biết là Việt kiều Mỹ, phải về VN để giải quyết nhà tổ. Chẳng là, em trai Chị chết trẻ, cô em dâu đang có ý thâu tóm hết, lại đang quen và có ý lấy Việt kiều…).
Nghe Chị chủ nói lại lần thứ hai ‘cha này cầu nguyện hay lắm…’, quả thực cảm giác đầu tiên tớ thấy ngại… nhưng rồi nhanh chóng tâm tình tạ ơn Chúa tràn ngập.
Điều đó càng cho thấy Tình yêu nhưng không của Chúa dành cho mình.
Bạn ạ, tớ chỉ là thân phận hèn mọn, đầy tội lỗi… thế mà Cha Trời giầu Lòng Thương xót không chê lời cầu nguyện…
Bạn hơn tớ, chắc chắn là thế !… Bạn còn ngại gì không mạnh dạn đến nương cậy Chúa !
Đơn giản chỉ cần Bạn thiện tâm, tin tưởng nơi Ngài.
Lm. Đaminh Hương Quất