Mẹ tôi đã đến Đài bắc khi bà được 5 tuổi. Tại Cơ long, cả gia đình mẹ tôi theo họcgiáo lý do một Linh mục Công giáo đến từ Trung quốc dạy. Sau đó cả gia đình được rửa tội. Cha của tôi thì không theo một tôn giáo nào đặc biệt. Sau khi cưới mẹ tôi và do ảnh hưởng của tôi và em trai tôi, ông cũng đã chọn gia nhập Công giáo. Em trai tôi được rửa tội khi mới sinh ra nhưng tôi thì được rửa tội năm lên 4. Mẹ tôi đã hỏi tôi xem tôi có muốn được rửa tội hay không. Khi còn bé, tôi tham gia giáo xứ Thánh gia ở Đài bắc. Tham gia vào các sinh hoạt của giáo xứ thật là vui. Có nhiều lễ hội và các chuyến đi. Cũng có các Thánh lễ cho trẻ em và thiếu niên rất vui. Các giáo lỹ viên biết cách truyền đạt đức tin theo những cách thế tự nhiên, thích hợp với lứa tuổi của chúng tôi. Tôi và bạn tôi thích giúp cho những người neo đơn hay bệnh tật. Tôi nhớ cô Tôn và cha xứ, những người giúp chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc đến với những người cô đơn. Trong cộng đoàn Kitô giáo, nhờ sự hiện diện của nhiều người đến từ các miền trên thế giới, chúng tôi có cơ hội gặp những người từ những nền văn hóa và đất nước khác nhau, giống như các thừa sai và các bạn bè của họ. Rồi khi lớn lên, tôi theo học xã hội học tại đại học Phụ nhân. Công việc đầu tiên của tôi là ở giáo xứ, chỉ trong 6 tháng, giúp cha Gino Picca tổ chức lại văn phòng giáo xứ. Sau đó tôi làm việc trong các công ty. Tôi luôn muốn làm việc trong một bầu khí thân thiện và dấn thân. Tôi không bao giờ chọn một công việc vì lương bổng hay lợi lộc mà nó mang lại cho tôi. Theo tôi, lợi ích lớn nhất chính là giúp người khác và cảm thấy giống như một cộng đoàn, tạo nên tình bạn vững chắc và bền vững. Tôi được mời hướng dẫn nhóm trẻ Magis ở giáo xứ Thánh tâm, đưa giới trẻ Đài loan kết nối trên mạng internet. Điều này mang lại cho tôi cơ hội họat động ở tầm mức quốc tế, với mạng lưới Magis của người trẻ theo tu đức của thánh Inhaxiô. Magis là phong trào dành cho các thiếu niên và người trẻ liên kết với mạng lưới toàn cầu và hiện diện ở hầu hết mọi giáo xứ và trường học thuộc dòng Tên. Hầu hết người trẻ mà chúng tôi tiếp cận không phải là Công giáo, nhưng có nền tảng Phật giáo hay Lão giáo, hay lớn lên trong những gia đình không có cảm nghiệm tôn giáo đặc biệt. Điều này cho phép chúng tôi chia sẻ sứ điệp theo cách thức vô vị lợi. Điều tôi thích nhất là các hoạt động cầu nguyện, bởi vì người ta có thể thấy chiều sâu của các trẻ em và người trẻ, những người khám phá một chiều kích mới của cầu nguyện và đối thoại với Chúa. Thường những người trẻ đến với phong trào mangh theo nhiều nỗi đau và không thể tìm được hướng giải quyết khác hơn là mối liên hệ với Chúa, là Đấng duy nhất có thể chữa lành cho họ. Thời gian vừa qua cho thấy rõ một điều là đối với người trẻ, biết về họ là điều quan trọng nhất. Sau khi gặp họ nhiều lần, tôi nhận ra rằng khi họ gặp Chúa, một thế giới mới mở ra với họ, một thế giới của hy vọng đối ngược với một ngõ cụt mà họ thường gặp, hay một thế giới của tranh dành thường tạo nên sự bất mãn, không hài lòng. Chúa đến để trả lời những câu hỏi sâu thẳm nhât và để gặp nỗi khát mong những câu trả lời mà mỗi người đều có trong thẳm sâu của họ… Mọi sự đã phát triển trên nền tảng mà mẹ và bà của tôi đã tạo nên bởi kinh nghiệm đơn sơ của họ về đức tin Kitô giáo. Đối với họ, theo Chúa Giêsu và sống các sinh hoạt giáo xứ là một điều tự nhiên. Họ đã truyền lại cho tôi và em trai tôi sự đam mê thuộc về một cộng đoàn. Khi mẹ tôi bị bệnh, cha tôi bắt đầu đặt câu hỏi nhiều hơn về ý nghĩa cuộc sống và đã chọn được rửa tội. Một kinh nghiệm mà tôi nhớ với lòng biết ơn đó là ý thức thuộc về và các cử hành mà tôi trải qua trong cộng đoàn Kitô giáo. Tôi đã có may mắn tham gia các ngày Quốc tế giới trẻ với các bạn trẻ của chúng tôi. Lần đầu tiên là vào Năm Thánh 2000 ở Roma, rồi ở Đức, và 3 lần cuối cùng ở Úc, Brazil và Ba lan. Trải nghiệm hành trình đức tin với người trẻ từ mọi châu lục, được đồng hành với Đức giáo hoàng, đã củng cố cuộc sống đức tin của tôi và sự hiệp nhất trong cộng đoàn chúng tôi. (Hồng Thủy, RadioVaticana 09.12.2016/
Asia News02/11/2016)