|
Hỏi: Tôi biết có một nhóm linh mục trong một cơ sở địa phương, cử hành nghi thức thông thường của Thánh lễ, hướng về phía nhà tạm, và cử hành bằng tiếng địa phương. Đây là một cơ sở lớn, với nhiều khách hàng, du khách và nhân viên. Tôi đã nghe một số ít phản ứng trái chiều từ phía các tín hữu. Một số người đồng ý, và nhiều người phản ứng với sự tức giận, cảm thấy xa lạ. Một số người thậm chí còn nói rằng họ sẽ không bao giờ tham dự Thánh lễ tại cơ sở đó nữa. Tôi đã tự hỏi, các tài liệu nói gì về hướng của linh mục trong Thánh Lễ? Xin cha giải thích cho, với kinh nghiệm và sự am hiểu của cha – A. G., New York, Mỹ.
Đáp: Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma nói như sau trong số 299:
“299. Bàn thờ chính được xây xa vách tường, để có thể dễ dàng đi chung quanh và trên đó có thể cử hành Thánh Lễ quay xuống giáo dân. Bàn thờ phải chiếm vị trí trung tâm, mà tất cả cộng đoàn tín hữu tự nhiên hướng về đó. Thông thường, bàn thờ phải cố định và được cung hiến” (bản dịch Việt Ngữ của linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Chí Cần, Giáo phận Nha Trang).
Khái niệm “trên đó có thể cử hành” khiến một số người nghĩ rằng Thánh lễ cử hành đối diện với bàn thờ bị cấm một cách nào đó, hoặc bị tuyên bố “không mong muốn’ theo ấn bản mới của Sách Lễ. Một Hồng Y nổi tiếng đã xin Thánh bộ Phượng tự làm rõ vấn đề, và ngài đã nhận thư phúc đáp ngày 25-9-2000, với chữ ký của Bộ trưởng và Thư ký của Thánh bộ. Bức thư nêu rõ:
“Trước hết, xin nhớ rằng từ ngữ expedit không tạo thành một sự bắt buộc, nhưng là một gợi ý, vốn đề cập đến việc xây dựng bàn thờ ‘pariete seiunctum’ (xa vách tường) và việc cử hành ‘versus populum’ (quay xuống giáo dân). Cụm từ ‘ubi possibile sit’ (trên đó có thể) đề cập đến các yếu tố khác nhau, chẳng hạn địa hình của nơi này, khả năng của không gian, giá trị nghệ thuật của bàn thờ hiện có, sự nhạy cảm của người dân tham dự Thánh lễ tại một nhà thờ đặc biệt… Nó tái khẳng định rằng vị trí hướng về giáo dân có vẻ thuận tiện hơn bởi vì nó làm cho sự giao tiếp được dễ dàng hơn (xem bài viết trong Notitiae 29 [1993] 245-49), tuy nhiên, nó không loại trừ khả năng khác.
“Cho dù vị trí của linh mục cử hành là chỗ nào chăng nữa, thật là rõ ràng rằng hy tế Thánh thể được dâng lên Một Chúa Ba Ngôi và rằng vị linh mục thượng phẩm, đời đời và chính yếu là Chúa Giêsu Kitô, Ngài cử hành qua thừa tác của linh mục đang chủ sự hữu hình như là công cụ của Ngài. Cộng đoàn phụng vụ tham dự Thánh lễ trong vai trò chức linh mục phổ quát của các tín hữu, vốn đòi hỏi thừa tác của linh mục có chức thánh được thực hiện trong Thánh lễ. Vị trí thể lý, đặc biệt là về việc giao tiếp với các thành viên khác nhau của cộng đoàn, phải được phân biệt với hướng tâm linh nội tâm của tất cả. Sẽ là một lỗi nghiêm trọng khi tưởng tượng rằng hướng chính của hành động hy tế là hướng về cộng đoàn. Nếu linh mục cử hành ‘versus populum’ (hướng về giáo dân), đó là hợp pháp và thường nên như vậy, thái độ tinh thần của ngài phải luôn ‘versus Deum per Iesum Christum’ (hướng về Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô), như là đại diện của toàn thể Giáo Hội. Giáo Hội cũng thế, lấy hình thức cụ thể trong cộng đoàn đang tham dự, là hoàn toàn versus Deum (hướng về Thiên Chúa), như là sự hướng tinh thần đầu tiên của mình”.
Lời phúc đáp trên đây được công bố trong Communicationes, ấn phẩm chính thức của Hội đồng Giáo hoàng về văn bản lập pháp CCCIC 32 (2000): 171-72. Bản dịch tiếng Anh được lấy từ Adoremus Bulletin Online Edition, tập 6, số 9 (Tháng 12-2000 – tháng 1-2001).
Vì vậy, rõ ràng rằng khả năng cử hành Thánh lễ hướng về bàn thờ là một khả năng hợp pháp. Chữ đỏ của Sách Lễ Rôma tiên liệu khả năng này bằng cách chỉ ra các khoảnh khắc, mà linh mục quay về phía mọi người, chẳng hạn các lời chào và “Đây Chiên Thiên Chúa”.
Trong Vương cung Thánh đường thánh Phêrô, hầu như mọi bàn thờ, trong đó có ngôi mộ của Thánh Gioan Phaolô II, đòi hỏi sự hướng về này khi cử hành Thánh lễ. Cả hai Giáo hoàng Biển Đức XVI và Giáo Hoàng Phanxicô đã chọn hướng này khi cử hành trong nhà nguyện Sistine. Một số Giám mục cũng đã làm như vậy trong nhà thờ chính tòa của các ngài.
Chúng tôi có thể nói rằng, trừ khi hình thức cử hành này được sử dụng hoặc được đề xuất như là chính thống hơn Thánh Lễ hướng về cộng đoàn, không có sự phản bác thần học nào. Điều này cũng được tuyên bố bởi Thánh Bộ Phượng Tự trong năm 2000, khi trả lời cho một Giám mục Mỹ, ngài đang lo ngại về một số người khẳng định rằng có điều gì đó sai trái đối với Thánh Lễ hướng về mọi người. Bức thư này, đề ngày 8-2-2000, khẳng định:
“Về vị trí của linh mục cử hành tại bàn thờ trong Thánh Lễ, đúng là Đức Cha nói rằng chữ đỏ của Sách Lễ Rôma, và đặc biệt là Institutio Generalis Missalis Romani (Qui chế Tổng Quát Sách lễ Rôma), tiên liệu rằng linh mục sẽ hướng về những người đang đứng ở gian giữa nhà thờ, trong khi để ngỏ khả năng ngài cử hành Thánh lễ hướng về hậu đường. Hai tùy chọn này đều không mang theo dấu vết thần học hoặc kỷ luật của bất cứ loại nào. Do đó, thật là không chính xác và thực sự không thể chấp nhận rằng bất cứ ai khẳng định, như Đức Cha đã tóm tắt quan điểm này, rằng việc cử hành Thánh lễ hướng về hậu đường “là một lựa chọn thích hợp hơn và chính thống hơn về mặt thần học cho một linh mục, khi ngài muốn là trung thực với truyền thống đích thực của Giáo Hội” [Origens (2001) 599-600].
Trong ánh sáng của tất cả các điều trên đây, chúng ta có thể nói rằng quyết định là cơ bản dựa vào phần hậu cần, vì nó có thể phụ thuộc vào cấu trúc của nhà thờ và mục vụ, như những gì là tốt nhất cho các tín hữu.
Thật không may, một số thành viên của các tín hữu đã phát triển ý tưởng rằng việc hướng về bàn thờ là quay lưng với cộng đoàn. Ý tưởng này đã không tồn tại trong mọi thế kỷ, mà Thánh Lễ được cử hành hướng về bàn thờ, và cũng không tồn tại trong thực tế ở tất cả các Giáo Hội Công Giáo Đông phương, vốn tiếp tục làm như vậy.
Ý tưởng cơ bản, như đã đề cập trong thư đầu tiên ở trên, là rằng mọi người cùng hướng về Thiên Chúa. Khi linh mục hướng về bàn thờ, nó có nghĩa là tất cả, linh mục và giáo dân, cùng nhau hướng về phía Chúa. Vì lý do này, trong Kinh nguyện Thánh Thể, ngay cả khi cử hành hướng về cộng đoàn, linh mục thường không nhìn thẳng vào mọi người, bởi vì ngài đang không nói trực tiếp với họ, nhưng nói với Cha trên trời thay cho họ.
Tuy nhiên, vì rằng thực tế này thường bị hiểu sai, thật là cần thiết để giải thích cho các tín hữu tại sao quyết định về đối diện với bàn thờ đã được chọn, để tránh cho bất cứ ai cảm thấy xa lạ, do thiếu huấn luyện về ý nghĩa tinh thần đằng sau một trong hai tùy chọn phụng vụ của hướng quay về.
(Nguyễn Trọng Đa/ Zenit.org 12-1-2016)