Từ miền xa về, tôi vẫn quen thói sử dụng xe ôm công nghệ cao cho rẻ tiền cũng như tránh mọi sự phiền phức khi đi xe ôm truyền thống.
Trên xe, mở cái bản đồ định vị để đặt xe và sau đó trên “chiếc bản đồ” cầm ở tay thấy anh xe ôm cứ loay hoay mãi với cái hình chiếc xe quay tròn vì có lẽ anh chưa định hướng. Cũng khổ, giữa cái vòng xoay 5 ngõ để tìm lối thoát sẽ là khó với người … không biết đường.
Xuống xe, sốt ruột quá nên gọi cho anh. Bên kia đầu dây, anh nói anh không biết đường, thế là tôi phải chỉ cho anh điểm đón.
Chờ thật lâu anh mới đến.
Lên xe, hỏi thăm anh sau khi nghe anh nói bằng giọng Quảng Nam :
– Ủa ! Anh dân miền Trung sao chạy biển xe 29, Hà Nội vậy ?
– Dạ ! Em dân Quảng Nam nhưng mới mua xe chạy nên mua phải xe này
– Xe mua có giấy tờ không Anh ?
– Dạ có chứ ! Có giấy mà nó hư hoài à ! Bữa mua 4,5 triệu. Sửa 3 lần hơn 2 triệu rồi ! Nhưng chắc cũng chưa xong đâu, bữa nào còn sửa nữa.
Lên xe đi một đoạn, thấy chiếc xe có vẻ nặng nhọc khi đèo cả cái thân bồ tượng chứ không phải bồ tát này nên mới hỏi xe anh hiệu gì, Anh trả lời :
– Xe này hiệu SYM
Nghe cái tên hiệu tôi thấy ớn, bèn hỏi :
– Sao không mua hãng khác ngon hơm mà chạy. Sao Anh không mua con ngon ngon tầm 8, 9 triệu gì đó cho khỏi sửa ?
– Không đủ tiền Anh ơi ! Bòn lắm mới được có 4 triệu rưỡi. Chỗ bán nói 4 triệu bảy nhưng bớt hai trem. Mua chạy đại kiếm cơm chứ biết mô chừ !
– Anh ở Quảng Ngãi gần Mộ Đức, Đức Phổ gì không ?
– Tui ở gần khu Công Nghiệp Dung Quốc. Làm lương không đủ sống nên phải chạy vô đây kiếm ăn thôi.
Nghe Anh nói xong, tôi bèn nói :
– Tui nói cho ông nghe nha ! Số tui nghèo, tui còn gặp cái mặt ông nữa. Mệt ghê luôn đó ! Chi mà khổ dzữ dzậy trời !
…
Câu chuyện tình người chưa kịp hết thì cuốc xe đã không còn.
Vừa đến nhà, tôi xin chị tôi ít tiền để trả tiền xe ôm như mọi lần. Lần này tôi xin Chị đưa cho anh bạn gấp 5 lần giá cước mà xe tôi đã đăng ký trên mạng.
Tắm, nghỉ ngơi sau ngày dài đuối mệt nhưng rồi càng mệt hơn khi nghĩ về anh chàng xe ôm công nghệ lúc nảy. Dẫu rằng có chia thêm cho anh một chút so với giá đã đăng mạng nhưng cũng chả giúp thêm gì cho Anh.
Hình ảnh người xe ôm cứ lởn vởn ngay cả khi giấc ngủ gần kề !
Thế đó ! Ở đời ! Sao có những người ăn không hết mà có kẻ lại lần không ra. Chợt nghĩ đến những chiếc giỏ hàng hiệu vài ngàn đô đến chai rượu chục ngàn đô mà ai đó đã kể cho nghe khi những người giàu đãi khách tôi lại thấy chạnh lòng.
Mình sinh ra đã không may mắn như bao người nhưng khi nhìn xuống mình còn may mắn gấp bội như khi thấy mảnh đời anh xe ôm.
Mình nghèo nhưng vẫn còn xoay sở khi nắng khi mưa khi gặp thầy gặp thuốc. Chàng xe ôm chỉ mong có chiếc xe đi được bình thường không phải sửa chữa nhiều như bao người khác lại là điều ngoài tầm tay với.
Quanh mình vẫn còn quá nhiều người phải vật lộn và bôn ba với cuộc sống. Trong khi đó lại lắm kẻ nhiều tiền tung xài hoang phí và mua danh bán phận.
Đêm nay giấc ngủ lại trằn trọc hơn vì hình ảnh của người xe ôm nghèo vẫn còn đâu đó …
Người Giồng Trôm