Chiều nay, mình tôi lê bước ra nghĩa trang để thăm Mẹ. Lời của Nhị Hà lại văng vẳng bên tai :
…Chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mồ
Nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa
Công ơn sinh thành ngày nao đền trả
Mẹ ơi con nguyền nhớ lời mẹ khuyên …
Quả vậy, nhìn lại đời Mẹ thật đúng chứ chẳng sai :
Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn
Mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan
Không than không phiền dù lâm hoạn nạn
Lòng mong con mình xứng thành người dân.
Và, cuộc đời mỗi người chúng ta, khi bước vào trần gian này, không chỉ có Mẹ mà còn nhiều người khác nữa đã dệt nên đời ta. Những người ấy có khi còn sống và có khi đã khuất xa như Mẹ.
Tháng 11 lại về, có lẽ tháng này, Giáo Hội hơn bao giờ hết mời gọi mỗi người trong tư cách là người hãy nhớ lại những người đã đi qua đời mình và đã thêu dệt lên đời của mình. Đơn giản rằng không ai là một hòn đảo. Sống trên đời này ta chạm đến những mối tương quan bằng hữu cũng như thân bằng quyến thuộc cùng với Mẹ – Cha.
Phải chăng cuộc đời ta mang đầy món nợ :
Ta, khi sinh ra làm người, ta nợ Mẹ – Cha nghìn tiếng hát lời ru cùng với biết bao nhiêu công ơn sinh thành dưỡng dục.
Ta nợ thầy cô một viên phấn
Ta nợ đứa bạn một tiếng đùa
Ta nợ người trồng lúa chén cơm ngon
Ta nợ đời trăm nhớ ngàn thương.
Đúng như vậy, là con người không ai mang trong mình những mối tơ vương, những tiếng lòng của người đồng loại.
Tháng 11 ta được mời gọi lòng dặn lòng dừng lại để tưởng nhớ bao nhiêu công lao ngày xa cũ mà biết bao nhiêu người đã vun đắp cho ta.
Giờ đây, những người đã khuất đó cũng chỉ mong ta nguyện tiếng hát lời kinh cùng với những Lễ tế dâng lên Thiên Chúa cho họ. Và, ta trong hoàn cảnh cho phép, ta lại cố gắng hết sức mình để nguyện cầu cho những người ta thương và những người ta nhớ. Lời nguyện cầu, tiếng hát, hy sinh, Thánh Lễ của ta giờ đây có lẽ không mang chỉ mang lợi ích đến cho ta nhưng lại là những hoa quả dâng lên Chúa để đền tội thay cho những người đã khuất.
Hội Thánh thông công để rồi dù xa cách nhưng vẫn hòa điệu với nhau trong niềm tin và niềm hy vọng. Chính vì lẽ đó mà ta lại nhớ và nhớ thật nhiều những người đã cưu mang ta, sinh thành ta, dưỡng dục ta và nâng đỡ ta thành người.
Cảm ơn Hội Thánh đã dành cho ta 1 tháng đặc biệt này để ta thi hành sứ mạng của một con người là thương thương và nhớ nhớ những ai đã nâng đỡ mình trong cuộc sống.
Ta hãy cố gắng lục lọi lại trong cõi nhớ bất kỳ ai, dù những người đã cho ta chỉ là ly nước lã bên vệ đường hay ai nào đó đã cứu ta khỏi hoạn nạn khổ đau. Nếu ta quên họ, đồng nghĩa rằng ta đã vô ơn bạc nghĩa. Và, hơn thế nữa, khi ta quên người đã chết thì ta đã cho họ chết thêm một lần nữa.
Nhìn nấm mồ của Mẹ, hình ảnh ngày xa xưa đó của Mẹ lại dội về. Mẹ đã hết mình lo cho chồng, lo cho con và lo cho cháu. Giờ đây Mẹ chỉ còn là một dúm xương khô dưới đáy mồ. Phần tôi, phận con người mong manh mỏng giòn cũng như thế. Một ngày nào đó, người thân cũng khiêng tôi đến mộ phần để chờ ngày tái ngộ gặp Đấng Cứu Thế mà cả đời ai ai cũng chờ mong.
Tháng 11 dọn lòng ta nhớ nguyện cầu cho những người quá cố thương yêu.
Tháng 11 dọn lòng ta nghĩ đến phận mình vì đơn giản : nay người mai ta.
Huy Hoàng và nhiều nhà thơ, nhạc sĩ đã nhắc ta :
Này người hỡi hãy nhớ lấy phận người đã vào đời rồi có ngày ra đi,
bạc tiền ta không mang đi theo thì người ơi lo tích lũy làm chi. …
Chúa sẽ đến sẽ đến, khi mọi người đưa tiễn ta ra mộ phần,
đợi chờ chi trong cơn đam mê
Xin cho ta sống chậm lại và dừng lại để nhìn ngày mà ta phải ra đi để ngày mỗi ngày ta hãy đong đầy tình thương cho những người sống ngay bên cạnh ta hơn.
Người Giồng Trôm