Câu hỏi: Cầu nguyện chung có quan trọng không? Cầu nguyện chung có mạnh hơn cầu nguyện riêng một mình hay không?
Trả lời:
Cầu nguyện chung là một phần quan trọng trong sinh hoạt sống của Hội Thánh, cùng với sự thờ phượng, nghe giáo lý , tiệc thánh, và thông công. Hội Thánh đầu tiên gặp nhau thường xuyên để học hỏi giáo lý của các sứ đồ, bẻ bánh, và cầu nguyện chung với nhau (Công vụ 2:42). Khi chúng ta cầu nguyện cùng chung với các tín hữu khác, hiệu quả có thể rất tích cực. Cầu nguyện chung khai trí và hợp nhất chúng ta khi chúng ta chia sẻ đức tin chung của chúng ta. Chúa Thánh Linh giống nhau ngự trong từng người làm cho lòng chúng ta vui mừng khi chúng ta nghe những lời ngợi khen ca ngợi Chúa và Cứu Chúa của chúng ta, kết nối chúng ta với nhau trong một thân duy nhất của sự thông công không tìm thấy có ở đâu khác trong đời thường.
Với những người cô đơn và đấu tranh với những gánh nặng của cuộc đời, nghe người khác nhấc chúng lên đến ngôi ân điển có thể là một khích lệ rất lớn. Nó cũng xây dựng trong chúng ta lòng yêu thương và quan tâm đến những người khác khi chúng ta cầu thay cho họ. Đồng thời, cầu nguyện chung sẽ chỉ được phản ánh những tấm lòng của những những người tham dự. Chúng ta đến với Đức Chúa Trời trong sự khiêm nhường (Gia cơ 4:10), chân thật (Thi thiên145:18), vâng lời (1 John 3:21-22), với sự tạ ơn (Phi-líp 4:6) và tự tin (Hê-bơ-rơ 4:16) . Đáng buồn thay, cầu nguyện chung cũng có thể trở thành một nền tảng cho những từ ngữ mà không hướng đến với Đức Chúa Trời, nhưng để những người nghe của họ. Chúa Giê Su đã cảnh báo chống lại hành vi như vậy trong Ma-thi-ơ 6:5-8 nơi Ngài chủ trương chúng ta không được phô trương, dài hơi, hoặc đạo đức giả trong lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng cầu nguyện cách kín đáo trong phòng riêng của chúng ta để tránh sự cám dỗ của việc sử dụng lời cầu nguyện giả hình.
Không có chỗ nào trong Kinh Thánh cho thấy rằng cầu nguyện chung là “mạnh hơn” những lời cầu nguyện riêng trong ý nghĩa lay động bàn tay của Đức Chúa Trời. Quá nhiều con cái Chúa đánh đồng cầu nguyện với “nhận được nhiều điều từ Thiên Chúa,” và nhóm cầu nguyện trở thành dịp tiện chủ yếu để kê ra một danh sách ước muốn của chúng ta. Tuy nhiên cầu nguyện theo Kinh Thánh, có nhiều khía cạnh bao gồm toàn bộ những khao khát tham gia vào ý thức và hiệp thông thân mật với Đức Chúa Trời thánh khiết, trọn vẹn, và công bình của chúng ta. Điều đó như là cách tạo nên sự ngợi khen và tình yêu tha thiết khiến Đức Chúa Trời ngoảnh tai nghe con cái Ngài để đổ ra nhiều ơn phước dư dật (Thi Thiên 27:4; 63:1-8), sinh ra sự thành tâm hối cải và xưng tội (Thi Thiên 51; Lu-ca 18:9-14), tạo ra lòng biết ơn dạt dào và cảm tạ (Phi-líp 4:6; Cô-lô-se 1:12), và tạo ra sự thành khẩn cầu thay cho những người khác (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:11; 2:16).
Cầu nguyện, sau đó, chuẩn bị hợp tác với Đức Chúa Trời để mang về kế hoạch của Ngài, không phải cố gắng để bẻ cong Ngài theo ý muốn chúng ta. Khi chúng ta từ bỏ những ham muốn riêng của chúng ta trong sự trình bày cho Đấng hiểu biết hoàn cảnh của chúng ta tốt hơn chúng ta tưởng vì Ngài là Đấng “Biết những gì chúng ta cần trước khi chúng ta cầu xin” (Ma-thi-ơ 6:8), những lời cầu nguyện của chúng ta đạt đến mức cao nhất. Những lời cầu nguyện trình lên theo ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn được trả lời tích cực, cho dù được trình lên bởi một người hay hàng ngàn người.
Ý tưởng cầu nguyện chung có nhiều khả năng lay chuyển bàn tay của Thiên Chúa xuất phát từ sự giải thích sai câu Ma-thi-ơ 18:19-20 “Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.” Những câu này đến từ một đoạn lớn hơn mà chỉ là thủ tục cho phần tiếp theo trong trường hợp Hội Thánh kỷ luật một thành viên phạm tội. Để giải thích điều này những tín hữu hứa kiểm soát hoàn toàn về mọi điều họ có thể hiệp ý cầu xin Đức Chúa Trời cho, phạm tội hay khờ dại thế nào không thành vấn đề, nhưng sự giải thích không chỉ không thích hợp với bối cảnh của luật lệ Hội Thánh mà còn phủ nhận phần còn lại của Kinh Thánh, đặc biệt là quyền tể trị của Thiên Chúa .
Ngoài ra, để tin rằng khi “hai hoặc ba người tập hợp” để cầu nguyện, một số đẩy lên quyền năng phép lạ tự động áp dụng cho lời cầu nguyện của chúng ta mà không có sự hỗ trợ từ Kinh Thánh. Tất nhiên là Chúa Giê Su hiện ra khi hai hay ba người cầu nguyện, nhưng Ngài cũng có mặt như vậy khi một tín hữu cầu nguyện một mình, thậm chí nếu người đó xa cách với những người khác hàng ngàn dặm. Cầu nguyện chung quan trọng bởi vì việc đó tạo ra sự thống nhất (Giăng 17:22-23), là khía cạnh quan trọng của các tín hữu khích lệ lẫn nhau (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:11) và thúc giục nhau bằng tình yêu thương và những việc tốt lành (Hê-bơ-rơ 10:24).