Mt 12, 38-42: Niềm tin là ơn huệ chứ không do điều kiện
Lời Chúa:
38 Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.”39Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na.40 Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy.41 Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.42 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.
Suy niệm:
Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề.
– Thứ nhất, đức tin và phép lạ:
Nhóm Pha-ri-sêu yêu cầu với ác ý: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” (c 38)
Họ đã nhiều lần thấy phép lạ Chúa Giê-su làm, như chữa người mù từ lúc mới sinh, cho La-gia-rô chết 4 ngày sống lại…Họ không chịu tin mà còn xin phép lạ làm gì nữa.
Ngay từ đầu, họ đã không tin. Vậy, dù Chúa Giê-su có làm phép lạ thì họ vẫn không tin.
– Thứ hai, đức tin là ơn Chúa:
Đức tin trước hết là một ân huệ Chúa ban, thứ đến là sự tự do chấp nhận của con người: Thái độ cần có để tin là lòng khiêm nhường, chứ không nhất thiết phải dựa vào phép lạ.
Nguyên tắc của thánh Au-gus-ti-nô: “Tôi tin để hiểu. Tôi hiểu để tin.”
Bài học: Xin ban cho chúng con lòng khiêm nhượng để tin Chúa.
Tạp chí Âm Vang Lộ-đức ( Écho de Lourdes ) thuật lại một câu chuyện có thật như sau:
Một người có đứa con gái yêu quý bị bệnh bại liệt mà các bác sĩ đều đã chịu bó tay, không tài nào cứu chữa được nữa. Ông nghe những người quen biết đồn rằng Đức Mẹ ở Lộ-đức nước Pháp, có thể chữa lành cho cô bé.
Cuối cùng thì ông cũng đã chấp nhận đưa con gái đến Lộ-đức, nhưng không quên tuyên bố với những người bạn, cả Công Giáo lẫn vô thần rằng: “Nếu tôi thấy con gái tôi được chữa khỏi, nếu tôi thấy tỏ tường nó chỗi dậy và đi lại được, tôi sẽ tin rằng Thiên Chúa hiện hữu! “
Khi đến Lộ-đức, ông đưa con gái lại gần, chen giữa đám đông những bệnh nhân đang vây quanh cái giếng mà Đức Mẹ thường làm phép lạ. Khi gặp được cha Bai-di (Bailly) một Linh Mục thường trực phụ trách tại địa điểm hành hương này, ông đã nói tất cả về nỗi niềm còn bán tín bán nghi của mình vào phép lạ.
Và đúng lúc em bé được đưa xuống cái giếng cạn để nhúng ướt hoàn toàn trong nước, cha Bailly đã lớn tiếng nói với mọi người đang có mặt: “Có ai trong các vị hiện diện ở đây bằng lòng tận hiến chính mình làm hy tế cho Thiên Chúa Nhân Lành để cầu nguyện cho một người vô thần không? Có ai không? Chỉ một người thôi, bằng lòng cam chịu cơn bệnh nan y cho tới chết để cho cô bé này được lành, và để cho người cha vô thần này được trở lại đạo không? “
Mọi người yên lặng… Mấy phút trôi qua… Chợt có một nữ bệnh nhân trung niên chống nạng hai bên nách khó nhọc bước ra khỏi đám đông và nói nhỏ nhẹ thật khiêm tốn: “Vâng, có tôi, tôi xin tự nguyện! “
Ngay lúc ấy, bé gái liền được khỏi bệnh và tự mình bước ra khỏi miệng giếng. Người cha vô thần vội quỳ xụp xuống, thổn thức: “Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho con, con tin rồi! “
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, chúng con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con đức tin. Nhờ có đức tin, chúng con không thất vọng ; nhờ có đức tin, chúng con luôn vui sống; nhờ có đức tin, chúng con nhận ra cùng đích của mình là về với Chúa trên thiên đàng. Amen.
Lm. Mi Trầm