Khi Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng Người đã kêu gọi con người cộng tác với Người để mở rộng Nước Chúa, Đức Giêsu đã cho ta thấy hai điểm tiêu cực để đề phòng đó là: Đừng sống giả hình và đừng khoe khoang (Mt 7, 21-29).
Tin mừng chúng ta nghe hôm nay là phần cuối của bài giảng trên núi. Sau khi giảng dạy rất nhiều điều, Đức Giêsu kết luận: việc quan trọng không phải chỉ là lắng nghe những lời giảng đó, cũng không phải chỉ là việc tuyên xưng Chúa ngoài môi miệng, nhưng là biết đem những điều ấy ra thực hành.
Và rồi ta thấy Ngài còn nói thêm: người nào lắng nghe lời Chúa mà không thực hành thì như người ngu xây nhà trên cát; còn người đã nghe lời Chúa mà còn thực hành lời Chúa nữa thì giống như người khôn xây nhà trên đá. Như thế, Chúa Giêsu diễn tả việc sống lời Chúa cũng như việc xây nhà. Mà công đoạn quan trọng nhất của việc xây nhà, chính là nền móng!
Tin Mừng vốn không chỉ được lắng nghe cho vui tai, mà là để được thực thi; chân lý không chỉ hiểu biết suông, mà để được thực thi; bác ái không chỉ trên môi miệng, nhưng phải được thực thi bằng những việc làm cụ thể. Tựu trung đây cũng là sự nối dài và đòi hỏi của mầu nhiệm Nhập thể trong đời sống đức tin.
Thiên Chúa Nhập Thể làm người không chỉ là một chân lý trừu tượng, Ngài đã trở thành con người bằng xương bằng thịt; Ngài không phải là khách bàng quan đứng ngắm nhìn lịch sử nhân loại, Ngài đã nhập cuộc làm một với nhân loại, Ngài không rao giảng Thập Giá như một lý thuyết suông, Ngài đã thực sự vác lấy Thập Giá và đón nhận mọi khổ đau của con người. Do đó, tuyên xưng Thiên Chúa Nhập Thể làm người không chỉ là tuyên xưng một chân lý, mà thiết yếu là đi vào con đường Nhập Thể của Ngài.
“Không phải những ai thưa Lạy Chúa, lạy Chúa mà được vào Nước Trời cả đâu”. (Mt 7,21). Một lời nói rất khẳng định của Chúa Giêsu cho những người muốn đi theo Chúa làm môn đệ nói chung và cách riêng mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy sống đạo thực với cái tâm của mình. Chúa Giêsu muốn điều ta tuyên xưng ngoài miệng phải được phát xuất từ chính nội tâm sâu thẳm của ta.
Chắc có lẽ mỗi người chúng ta cũng đã thường xuyên kêu lên “Lạy Chúa, lạy Chúa tôi” nhưng có phải là thực từ tâm không? hay chỉ là một thói quen tôi đã đọc đi đọc lại mà thôi, đang khi Chúa muốn chúng ta hãy nhìn nhận ra và nghe thấu những tiếng kêu van của những người anh chị em đang gặp cảnh màn trời chiếu đất, những người tàn tật, những người đau khổ, những người hành khất ven đường đang kêu van xin sự giúp đỡ của ta, mà ta làm ngơ không để ý và không nhìn nhận họ là hiện thân của Giêsu. “vì khi Ta đói các ngươi đã cho Ta ăn… Ta khát cho uống …Và mỗi khi anh em làm như vậy là đã làm cho chính Chúa đó” (Mt 25, 31-46)
Chúa Giêsu là hiện thân của Chúa Cha. Người chính là Đường là Sự Thật, nên con người dù có mặc lốt áo giáp gì để bảo vệ mình, và bảo vệ danh Kitô hữu của mình mà không sống đúng theo giới luật yêu thương của Chúa đã dạy thì cũng kể bằng không không vậy. “yêumến Thiên Chúa là tuân giữcác điều răn của Người” (1Ga 5, 3). Giới luật của Chúa được tóm gọn qua hai giới răn: Mến Chúa và Yêu người (Mt 22, 43-40). Đây là giới răn quan trọng nhất.
Ai chu toàn trọn vẹn được những giới luật này thì Thiên Chúa sẽ chúc phúc và được Chúa Giê su ví như là người khôn ngoan xây nhà trên đá (Mt 7,24). Vậy đây là giới luật mà ai trong chúng ta cũng đã thuộc lòng, vì đã được nghe từ xa xưa, nhưng thử hỏi đã mấy ai sống và thực hành Lời Chúa dạy này theo đúng ý Chúa?
Chính vì thế mà Chúa Giê su khi tuyển chọn những môn đệ, hay nói đúng hơn người khuyên dạy mỗi người Ki tô hữu hãy luôn sống chân chính, từ suy nghĩ, lời nói đến hành động đều nằm gọn trong những giới luật Chúa truyền ban, để mỗi khi chúng ta thân thưa lên cùng Chúa “Lạy Chúa, lạy Chúa” chúng ta không phảithẹn thùng xấu hổ với lương tâm vì lời kêu van này trở thành một lời cầu nguyện phát xuất từ chính thâm tâm của ta, khi ta sống trọn tình vẹn nghĩa vối tha nhân sẵn sàng chia sẻ, và nâng đỡ những ai cần ta giúp đỡ.
Việc giữ đạo qua những thực hành như đi lễ đọc kinh là điều cần thiết nhưng chưa đủ; chúng ta còn phải thực hành Lời Chúa dạy trong những việc thuộc đời sống hằng ngày. Chính “chất” Tin Mừng thấm đậm bên trong những công việc thường nhật, là thứ bê tông chắc chắn biến đổi chúng trở nên nền tảng vững bền để xây dựng ngôi nhà đức tin, mà nếu không có chúng, đức tin sẽ chỉ là một đức tin chết.
Đừng khoe khoang công đức của ta. Qua câu Lời Chúa của thánh Mt 7,22-23, Chúa Giêsu đã nặng lời quở trách những ai sống giả hình hay nói đúng hơn, sống phô trương công đức của mình (Tôi làm được điều này, việc nọ, tôi đóng góp công của vào nhà Chúa nhiều, tôi tham gia nhiều hội đoàn, đọc nhiều kinh trong ngày v.v.). những việc đó nếu chúng ta không làm vì vinh danh Chúa, không làm vì lòng mến Chúa, không làm vì mục đích thánh thiện, thì kể như không có giá trị gì! Vì chúng ta chỉ làm với dáng vẻ bề ngoài, khoe khoang công quả như những người rao hàng quảng cáo với những nhãn hiệu mẫu mã, đẹp, nhưng thực chất chỉ là đồ giả. Chúa Giêsu cảnh cáo và Người rất ghét những người sống giả dối được ví như mồ mả tô vôi đẹp bên ngoài nhưng bên trong toàn là những thứ ô uế (Mt 23, 27-28).
Chúa Giêsu là Sự Thật, Người muốn cho những người theo làm môn đệ Người phải nhận ra Chúa là một thầy dạy gương mẫu, để chúng ta bước theo Lời Người, vì Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Hơn nữa Chúa Giêsu khi Người rao giảng, Người rao giảng những gì Người đã sống và sống thực hành Lời Người giảng. Chung cuộc của ngày thẩm phán, Thiên Chúa sẽ nhìn tận căn cuộc đời của mỗi người, lúc đó cuộc đời ta như là một cuốn sách mở ra và phơi bày trước mặt Thiên Chúa về những thành công, những thất bại và những gì chúng ta đã thực hiện khi còn sống ở trần gian.
Thiên Chúa không đòi hỏi ta đã làm những công việc gì hay tham gia những hội đoàn nào? Mà Người chỉ hỏi ta đã sống Đức Ái trọn vẹn chưa? Có làm chứng nhân cho Chúa không? có sống tình huynh đệ với anh em không hay là ta chỉ như thanh la inh ỏi hoặc như chũm chọe vang rền mà thôi. Mà không có một chút nội tâm của lòng mến nào.
Chúa mời gọi người môn đệ chân chính hãy tuân giữ và thực hành Lời Chúa một cách thiết thực, vì ai thi hành Lời Chúa dạy thì được Chúa ví như là người khôn ngoan xây nhà trên đá, xây dựng đời mình trên nề tảng đức tin vững chắc, dù cuộc sống có gặp phong ba bão táp thì người thực hiện Lời Chúa sẽ không sờn lòng nản chí, vẫn một lòng tin tưởng phó thác vào Chúa, và người thực hiện Lời Chúa sẽ được Chúa tuyển chọn vào đại gia đình của Chúa, được Chúa gọi là Cha là mẹ là anh chị em của Chúa (Mt 13, 46-50).
Trang Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta biết chọn lựa giữa việc “xây nhà trên đá hay xây nhà trên cát”. Bởi “nhà” mà Chúa Giêsu nói đến chính là đời sống của mỗi con người. Như ngôi nhà vật chất cần được xây dựng trên nền móng vững chắc thế nào, cuộc đời chúng ta cũng cần được xây dựng trên nền móng vững vàng như vậy. Nền móng ấy là gì, nếu đó không phải là một tâm hồn biết chú tâm lắng nghe và thi hành Lời Chúa, như Đức Giêsu đã dạy chúng ta.
Một ngôi nhà xây trên nền đá là một cuộc đời được lập căn trên Lời Chúa và niềm tin yêu phó thác hoàn toàn ở nơi Thiên Chúa-Ba Ngôi chí ái, toàn tri và toàn năng, vì thế, có thể đứng vững bình an trước mọi thứ phong ba, bão táp của cuộc đời…
Huệ Minh