Giữa cơn mưa lất phất hẳn nhiên đường vào làng dân tộc sẽ là một điều cản trở. Thế nhưng lòng người vẫn vượt qua những khó khăn của thời tiết và thậm chí cả sự cản trở của con người để đến những nơi nghèo lại nghèo thêm do bệnh tật.
Cha Giuse Trần Minh Chính phục vụ cho làng dân tộc Plei AThai cũng là cha phục vụ cho làng dân tộc phong mà chúng tôi đến dâng Lễ, thăm, chia sẻ. Cha cho biết đồng cảm với thân phận của những người nghèo và bị bỏ rơi đặc biệt là những người bị bệnh phong nên quý soeur dòng Thánh Phaolô đã hiện diện ở làng phong này.
Ngoài việc lo giúp đỡ về vật chất, mục vụ … các soeur đặc biệt chú tâm đến sức khỏe. Hàng tuần, sau Thánh Lễ Chúa Nhật, cộng đoàn ở làng phong này không phân biệt tôn giáo cùng quây quần bên các soeur để nhận những phần thuốc dành cho mình.
Hình ảnh thật dễ thương và cảm động in vào mắt chúng tôi là họ – những người dân tộc Jrai – được xem là người “ít văn hóa” nhưng họ nhường nhau để nhận thuốc, nhận sự chia sẻ của các soeur. Hẳn nhiên để được như thế này họ cũng cần được sự hướng dẫn, chỉ dạy và cố gắng của bản thân …
Tham dự Thánh Lễ, nhìn đâu đó hình ảnh của những bệnh nhân phong cũng như các trẻ nhỏ được mẹ bồng bế trên tay thật dễ thương. Giữa cuộc sống phát triển như thế này mà lại còn có những người nghèo như thế này thì quả thật là một điều đáng suy nghĩ … Không biết đến chừng nào họ được sống, họ được hưởng những gì gọi là xứng với nhân phẩm của một con người thật sự. Cái nghèo, cái đói, cái khổ cứ bám víu họ mãi như không chịu buông tha.
Một thoáng về với người nghèo, với người bệnh phong … chúng tôi lại cảm nhận mình được hạnh phúc rất nhiều so với họ. Nhìn những mảnh đời như thế lẽ nào lại than thân trách phận khi mình quá đầy đủ chăng ?
Tạ ơn Chúa ! Tất cả là hồng ân vì những ơn lành mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta.
Huệ Minh