1. Cụ thuộc vào lứa tuổi xưa nay hiếm- Thất thập cổ lai hy, vẫn mạnh khỏe, đi đứng nhanh nhẹn, mắt tinh tai thính, nói chuyện lưu loát, dí dỏm.
Theo thói quen đạo đức thường ngày, Cụ đi lễ sáng.
Sáng nay lễ về, trời lờ mờ sáng, cụ gặp phải tay chạy xe máy ẩu, tông gẫy chân Cụ.
Người ta vội đưa đi bệnh viện…
2. Đức cha tân Giám mục giáo phận ghé nhà thương thăm các bệnh nhân, ghé phòng Cụ thăm. Ngài vốn quan tâm đến người nghèo, nhất là những người già neo đơn, bệnh tật.
Sau chuyến thăm, Đức cha tặng mỗi bệnh nhân cỗ tràng hạt lần chục, nhỏ và xinh xắn.
Khi bắt tay chào Đức cha, Cụ nói lớn:
– May mà con… gãy chân nằm bệnh viện, con mới được gặp Đức cha, được nhận quà Đức cha. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức cha và cảm ơn… gẫy chân.
Nét hân hoan thành tâm phát tỏa rõ trên gương mặt Cụ đã có phần nếp nhăn.
Khi có đôi mắt Đức tin- nhãn quan Tin Mừng ta sẽ khám phá ‘tất cả là hồng ân’, ngay cả trong gian nan thử thách.
Khi kể câu chuyện này, Đức cha chân tình: Ngài cũng là người bình thường như bao người khác… Sở dĩ họ thấy niềm vui vì khám phá nơi ngài sự hiện diện của Thiên Chúa- Đấng nhân danh Chúa mà đến.
Tôi giật mình…
Là Kitô hữu, có Chúa Giêsu nơi mình- có Đấng là nguồn Tin Mừng Tình yêu trong mình, liệu những nơi tôi hiện diện có phản chiếu của sự hiện diện của Chúa không, tôi có là ‘nhân danh Chúa’ mà đến hay không?
Lm. Đaminh Hương Quất