Nàng có ngoại diện khá bắt mắt, từ vùng quê nghèo phương Bắc vào Đô thành phương Nam lập nghiệp.
Chẳng bao lâu, giàu sụ!
Trong một xã hội đảo điên vì gian dối, đạo đức suy đồi- lương tâm không bằng lương tháng việc ‘đùng một cái’ thành đại giachắc chắn đồng tiền kiếm được phải có vấn đề.
Nói toạc ra: tiền có được nhờ đi qua ngả… bất chính !
Biết nàng vốn có thời làm Giáo lý viên xứ Đạo thôn nghèo, anh nhắc khéo nhưng rất chân tình:
– Cẩn thận, kẻo lời lãi thế gian- dù được cả thế gian để rồi mất phần Linh hồn thì chẳng được ích gì?
Nàng tỏ vẻ khó chịu vị câu trích dân Lời Chúa Giêsu có vẻ… dạy đời (đấy là do nàng nghĩ)
– Hứ, tôi bỏ một tỉ xin dâng trăm Lễ, ngàn Lễ chẳng nhẽ không lên Thiên đàng được.
Nghe câu nói ‘ngạo nghễ’ của nàng từ miệng anh kể, tôi thực sự phát… bực vì người ta nghĩ có thể ‘hối lộ’ Chúa bằng tiền.
Tớ biết nàng, đôi lần nói chuyện với nàng, thời viết báo. Tớ nghĩ nàng còn nhớ tớ…
Tớ nói với anh, khi gặp nàng nhớ nhắn lời tớ:
– Chỉ với câu nói ‘xúc phạm’ đó, dấu hiệu cho thấy nàng đang ‘đu giây’ trên vực thằm hoả ngục.
Thời gian vàng ngọc Chúa cho sống, dấu chỉ rõ Chúa cho thấy mà không nhận ra, không sám hối- đổi mới cuộc sống…. thì hãy mang bạc tỉ ấy xuống… hú hí vơi lũ quỷ.
Lm.Đaminh Hương Quất