Mèo Đen chết!… Mèo Đen Chết rồi! Hoan hô Mèo Đen chết!…
Lũ Chuột kêu chíu chít, chạy lăng xăng loan báo đại đại tin mừng…
Chẳng mấy chốc chuột To, chuột Nhỏ, chuột Lớn, chuột Bé, chuột Nhắt, chuột Cống, chuột Nhà, chuột Đồng… đủ các đại diện dòng họ Chuột, đại diện ban ngànhđoàn thể các cấp tề tựu quanh xác Đen…
Biết mèo Đen lắm quỷ kế, sợ mèo vờ chết, ban đầu lũ chuột không dám lại gần, đứng xa xa – vừa đủ khoảng cách an toàn, nhưng khi thấy đại tướng chuột Lú chạy vào thử húc lật lộn ngược xác Đen, vẫn cứng đơ như khúc gỗ lũ chuột mới tin chắc mèo Đen đã về chầu diêm phủ… Chính lúc này, tiếng reo hò mừng chiến thắng mới bùng vỡ, vang dậy như sấm. Ai cũng hả dạ!.. Ai cũng hả hê!…
– Ha, ha… chuột Nhà nhảy tưng tưng , giơ hai tay, búng hai chân mừng qúa đỗi: Đáng đời con Đen khốn khiếp. Chính mày giết cả nhà tao, cả dòng họ tao, ông, bà – cha- em trai và đứa con nhắt chưa đến tuổi trưởng thành của tao, 5 sinh mạng đâu phải ít…
Chuột Bạch góp giọng hạch tội: – Anh tao bị con người bắt làm trò cho thiên hạ, nhốt trong lồng, mất tự do, khổ trăm bề rồi, thế mà còn bị nó (Đen) lôi ra ngoài hành hạ chán chê trước khi giết dã man.
– Phải rồi, nó (Đen) hiểm độc, tàn ác khủng khiếp nhất hành tinh, ngoài sức tưởng tượng. Bắt được các đồng chí mình, nào đâu có giết ngay, vờn chán chê rồi nó mới cắn vào đầu- chuột Lớn phụ hoạ thêm.
– Ờ, mà sao giống nhà nó quái ác thế, chỉ xơi cái đầu bà con mình. Xác mà không đầu, đem về chôn cũng vô nghĩa, mất linh thiêng- chuột Nhắt hậm hực.
…
Cứ thế, hết chuột này đến chuột khác kể sự tàn ác của Đen cho hả dạ căm thù… nhưng xem ra chuột vẫn chưa hả dạ. Sau khi đọc một bài “điếu văn” kể tội, phơi bày nhưng âm mưu xảo trá của Mèo, bất ngờ chuột To chạy vào xác Đen đấm đá túi bụi, lũ chuột khác cũng hùa vào làm theo. Không có họ Chuột nào lại không có mối thù “nợ máu” với Đen, nay mới có dịp rửa hận, ha ha… Khi thấy các Chuột hành xác Đen hả hê rồi, đại tướng chuột Lú mới trịnh trọng:
– Thưa các đồng chí, thưa bà con quý nhà chuột, tội ác của mèo Đen đối với chủng tộc ta thì nhiều không sao kể cho xiết- viết cho tỏ. Cái chết của Đen, dù ai giết đi nữa cũng chính là chiến thắng vĩ đại của nhà Chuột chúng ta, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của nhà Chuột. Nhà Chuột ta có truyền thống tốt đẹp: nghĩa tử nghĩa tận.
Ý tôi muốn nói, nhà Chuột ta nên làm đám tang cho Mèo thật lớn, công báo cho toàn dân thiên hạ biết. Đây là giây phút nhà Chuột chúng ta nghỉ ngơi, ăn chơi xả láng, nhưng đấy là điều nội bộ nhà Chuột ta biết thôi, còn thế giới bên ngoài tưởng ta làm tang Mèo thật, ra sức ca ngợi nhà chuột ta ăn ở có nhân nghĩa, ngay cả kẻ thù đã chết.
Thật lạ, trong những ngày “đại hội” tang mèo Đen, tưng bừng mọi xóm ngõ, nhà Chuột nào cũng hoan hỉ ra mặt, nhưng chỉ có chuột Triết gia vốn ít nói, nay lại trầm ngâm suy tư hơn, nhìn kỹ còn có những nét buồn, lo âu ra mặt. Thấy thế, chuột Bé hỏi nguyên nhân. Chuột Triết gia trả lời:
– Tôi đang lo một mai khi không còn Mèo, không còn nguy hiểm, không còn đối kháng, không còn thách đố, sân chơi riêng chỉ còn một mình chuột với chuột, coi chừng dòng chuột ta sẽ băng hoại, đi đến chỗ tự diệt vong.
Lúc ấy chuột Bé bữu môi, khinh khỉnh chuột Triết gia học nhiều nghĩ vớ vẩn, học chi lắm cho mụ người…
Nhưng bây giờ lại thấy chí lý, nể phục chuột Triết gia có tầm nhìn sâu rộng. Chỉ một thời gian không lâu khi kẻ thù chết, lũ Chuột chỉ biết ăn chơi, thu vén vật chất, rồi tranh quyền cố vị, tham gian tràn lan… Hầu hết Chuột đều mập ú, chậm chạm!
Ngày trước khi còn Đen, còn nguy hiểm, còn gian khó Chuột nào cũng lanh lẹ, thông minh để tìm cách vượt nguy khó. Còn bây giờ càn ngày càng…. lú.
Nguy hiểm nhất, xem ra Chuột đang có chiều hướng ham sống sợ chết, trở nên hèn nhát, sợ hy sinh quảng đại, càng không có chuyện dám chết vì đồng đội; tệ hơn dùng nhiều chiêu bẩn để hạ bệ nhau.
Dẫu vậy nhà Chuột không biết lo, không biết sợ, không chịu tiếp thu thay đổi lại còn ra nghị quyết cấm chuyển hóa…
Nghe nói, nhà Chuột có cái Bình Quỷ bất khả xâm phạm ẩn núp, nhà Chuột lộng hành lắm, tàn phá đồng ruộng làm khốn khổ bà con nông dân lắm.
Trương Ái Nhiệm