Ở nơi ấy toàn là đồ thánh: Bàn Thánh, Chén Thánh, Đĩa Thánh, Khăn Thánh…
Chén Thánh tự hào:
– Mình được mạ vàng, chứa đựng Máu châu báu của Đấng Cứu thế, ngày nào cũng được Linh mục có Chức thánh – hiện thân của Chúa Giêsu Kitô trân trọng cầm uống.
– Tớ cũng thế- Đĩa Thánh tiếp lời- Tớ là chốn bình yên để Đấng Thiên Sai ngự.
– Còn tớ chứa đựng Lời Chúa, cả một kho tàng Lời nguyện thánh cho Linh mục, Dân thánh dùng để chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa- đến lượt Sách Thánh lên tiếng.
– Các bạn có được niềm vui ấy, vinh dự ấy là nhờ ở trên tôi- Bàn Thánh không ngồi yên- Tớ rất tự hào vị được hiến thánh mãi là nơi diễn ra Hy tế Đấng Cứu độ trần gian.
– Thế là chúng ta toàn là thánh, làm nênthế giới thánh… Vui quá, thích quá- Khăn thánh phất phẹ làm duyên góp vui.
Thế giới Thánh đang rộn vui, vật Thánh nào cũng có cái để tự hòa, để góp vui… Bỗng ai đó phát hiện, và một tiếng thở dài:
– Chỉ tiếc tụi Micro không thánh, làm thế giới thánh của chúng ta không được hưởng trọn niềm vui.
– Ử, chỉ mỗi tụi nó là trần tục. Giá mà ! … lại một tiếng thở dài của ai đó.
– Đã thế, tụi nó không biết thân phận, lại luôn to mồm oang oang.
….
Rồi một ngày, bất ngờ Micro hư tiếng, cả thế giới Thánh buồn ơi là buồn. Linh mục phải gắng sức cất tiếng to thêm… nhưng vẫn không thể truyền tải trọn vẹn cho tất cả Dân thánh nghe rõ.
Lm. Đaminh Hương Quất