Lạy Chúa, con như người thợ dệt,
đang mải dệt đời mình,
bỗng nhiên bị tay Chúa
cắt đứt ngay hàng chỉ. (Is 38, 12)
Chả hiểu sao tâm tư ấy theo tôi cả vào đến giờ Chầu Thánh Thể cũng như vẫn lấy câu đó ra để nói khi có thể. Có khi như “nghiện” câunày cho đến nỗi bọn cùng lớp chọc đồ cái thằng “con như người thợ dệt”.
Kệ ! Anh em chọc có quyền chọc, mình có quyền niệm. Niệm để sống như lời kinh đơn sơ ấy trong cuộc đời
Tâm tư ấy cứ mãi theo tôi từ ngày ấy cho đến mãi bây giờ.
Quả thế! Qua nhiều biến cố rất thực và rất gần gụi trong cuộc đời làm cho ta thấy lời Isaia quả là đúng và chắc chắn.
Giáo Phận Xuân Lộc vừa ngỡ ngàng và bàng hoàng khi chia tay với một vị mục tử mà theo như lời Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo là “đạo đức và mẫu mực trong đời tu và nhiệt tâm lo việc nhà Chúa. Cha Phêrô Vàng không chỉ lo xây dựng Nhà thờ vật chất mà còn xây dựng Đền Thờ tâm hồn của mỗi người …”.
Thế nhưng rồi, tất cả đều không thoát khỏi tay người chủ của người thợ dệt. Thiên Chúa – người chủ, người cha của Cha Phêrô đã gọi Cha Vàng đi về nhà Cha và rồi Cha Vàng vâng lời Cha để đi về như một cõi đi về của đời mình vậy ! “Cha Vàng đã đi rồi” cũng chính là tâm tình của Cha bạn trong bài chia sẻ Tin Mừng trong Thánh Lễ an tang của Cha Vàng.
Và, qua 24 giờ đồng hồ một chút thì Giáo Phận Hà Nội đón nhận tin “sét đánh” từ Giáo Phận Xuân Lộc rằng : “Cha Giuse Nguyễn Quốc Hùng về nhà Cha lúc 15 g 30”
Cha Giuse Hùng cũng như Cha Vàng, Cha đang thi hành sứ mạng mục tử của mình, sứ mạng một nhà giáo, một nhà đào tạo các linh mục tương lai và đặc biệt ra đi ở cái tuổi mà không ai nghĩ đến : 47.
Hoàn toàn khỏe khoắn, vui tươi và không có tiền sử về bệnh ác tính nhưng rồi Cha lại phải ra đi khi còn khá trẻ. Chắc chắn, trong Cha cũng còn đó, có đó biết bao nhiêu thao thức của đời mục tử dấn thân : dấn thân cho sứ vụ đào tạo, dấn thân cho các bạn trẻ Thiếu Nhi Thánh Thể.
Sự ra đi của 2 Cha liền nhau trong vòng 1 tuần Lễ đã để lại trong lòng biết bao nhiêu người thân quen nỗi thương và niềm nhớ. Dĩ nhiên và bình thường bởi lẽ trong tình cảm của con người, không ai tránh khỏi bàng hoàng và bỡ ngỡ. Thế nhưng rồi, với những sự ra đi đó, ta lại có dịp nhìn lại đời mình và phận mình.
Bản thân tôi, không ham muốn gì cái chết hay nói cho bằng cùng là thích sống để hưởng niềm vui, hưởng tình thương mà Thiên Chúa trao ban qua những người mình có duyên gặp gỡ. Thế nhưng rồi, cuộc đời của người thợ dệt dù giỏi dang đến mấy đi chăng nữa, dù tài hoa mấy đi chăng nữa vẫn lệ thuộc vào bàn tay của Chủ xưởng dệt mang tên Giêsu.
Qua những biến cố trong đời thường hết sức vô thường của phận người như thế này là điều thức tỉnh lòng của con người hãy chuẩn bị cho mình hành trang về nhà Cha. Mỗi người dù trong hoàn cảnh nào, địa vị nào, quyền lực dù cao đến đâu, tài sản dù đỉnh đến đâu cũng phải nhớ và hãy nhớ rằng có một ngày nào đó, một lúc nào đó Thiên Chúa sẽ khép cuộc đời chúng ta lại.
Chính vì lẽ đó, mỗi người nên chăng tự cân chỉnh đời mình để sống sao cho đẹp lòng Chúa và cho đẹp lòng người.
Nói thì bao giờ cũng dễ cả nhưng sống mới là chuyện quan trọng.
Có khi phù phiếm phù du làm cho con người ta mù quáng và người ta không biết mình đang ở đâu và đang làm gì. Có khi phù phiếm của tiền tài và danh vọng đã làm cho người ta mất hết tình nghĩa anh em. Có khi vì lợi danh và cao ngạo mà người ta sẵn sàng chà đạp người khác một cách vui vẻ mà không hề luyến tiếc.
Vẫn là tự do chọn lựa cung cách nghĩ và cung cách sống cho đời mình.
Và, người Kitô hữu hơn bao giờ hết luôn luôn cần xin ơn Chúa Thánh Thần để Chúa Thánh Thần soi sáng lòng ta để ta biết chọn điều lành và lánh điều dữ.
Một lần nữa, giữa cái chợ đời bon chen và giành giật, ta làm gì cũng được nhưng đừng quên :
Lạy Chúa, con như người thợ dệt,
đang mải dệt đời mình,
bỗng nhiên bị tay Chúa
cắt đứt ngay hàng chỉ. (Is 38, 12)
Hãy nhớ và hãy niệm điều này để ta luôn luôn nghĩ rằng có thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà Thiên Chúa gia hạn cho ta sống ở đời này để ta sống tốt hơn ngày hôm qua. Ta lại cứ phải xin Chúa cho ta ngày hôm nay sống tốt hơn hôm qua, ngày mai sống tốt hơn hôm nay và ngày cuối đời sống tốt hơn mọi ngày khác trong đời. Và, đừng bao giờ gieo ác để phải gặp ác. Hãy gieo yêu thương và lòng mến bởi lẽ cuộc đời của ta mong manh và vô thường lắm ! Chẳng biết đến lúc nào Chúa lại “cắt chỉ” đời ta.
Người Giồng Trôm