1. Mai ngày đại lễ Mẹ Về Trời, có dịp đi Sài Gòn, tớ quá độ vào Linh đài Mẹ thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, tầm trưa.
Bất ngờ, vì đã hết giờ Giải tội theo thông báo quá 30 phút, lượng người xếp hành Xưng tội vẫn đông, vẫn tiếp người mới vào xếp hàng.
Tòa chỉ có một cha đang ngồi Giải tội.
Là Linh mục tớ rất muốn giúp chia sẻ Ban ơn Tha thứ của Cha Trời từ nhân, song tớ không thể tự tiện, Nhà Dòng không phải cái chợ, nhất là không có trường hợp khẩn cấp, nguy tử.
Làm sao giờ ?
Tớ vào Nhà thờ ‘trải lòng’ với Mẹ Chí Thánh, rồi lần hạt. Vừa lần hết một chục, bất ngờ Cha giải tội ra nói với các thụ nhân.
(Tớ… sững người đôi chút. Cha ngôi Tòa là Cha T.L, nhân vật nổi tiếng từ trước 1975 trong phong trào Hướng Đạo, nổi tiếng với nhiều nhạc phẩm sinh hoạt để đời, nổi tiếng giảng hay…
Thời học Đại Chủng Viện Sài Gòn, đôi lần tớ gặp ngài trong vai trò linh hoạt viên, MC…)
Cha từ tốn:
– Xin Anh chị em thông cảm, giờ quá trưa, sức tôi có hạn… Thôi thì ưu tiên cho người già, bà bầu… Còn người trẻ xin chiều lại Xưng tội.
(Nếu tính tuổi, giờ Cha đã quá tuổi xưa nay hiếm- thất thập cổ lại hy- có đến mấy niên bậc. Tuổi già sức yếu, lẽ thường tình…)
Tớ liền đến Cha, thưa:
– Thưa Cha, con là Linh mục, nếu được xin Cha cho phép con được chia sẻ ngồi Giải tội…
– Cha giúp con giải tội, tốt quá. Cha vào Tào chính ngồi, để con ngồi trong Nhà thờ giải tội.
Tớ lấy bóp, theo thói quen, tớ đưa thẻ Linh mục như minh chứng.
– Dạ thưa Cha, đây là thẻ Linh mục của con.
Cha vui vẻ: Nhìn Cha con biết rồi, khỏi cần thẻ.
Tớ xin Ngài cho Xưng tội trước…
Xưng xong, bất ngờ Cha xin tớ Giải tội cho ngài.
Hai cha con ngồi Tòa giải tội cho đến hối nhân cuối cùng.
2. Như mọi người, tớ vẫn thường đi Xưng tội xin Lòng thương xót của Chúa rủ thương.
Là Linh mục trong hiệp thông Mẹ Giáo hội được Chúa trao quyền tha tội nhân Danh Chúa, là ‘hiện thân’ của Chúa trong việc cử hành Bí tích để trao Ban ơn Thánh- kho tàng ơn Cứu độcho tha nhân… Song Linh mục không có quyền ‘tự tha tội’ cho chính mình… Cũng như mọi hối nhân khác, Linh mục phải biết khiêm tốn xin ơn tha thứ của Chúa qua bàn tay Linh mục khác.
Tớ rất cảm động, khi thấy chính Giáo hoàng vẫn thường xuyên quỳ Xưng tội.
Tớ chỉ là con người hèn mọn, đầy tội lỗi… Ấy thế mà Chúa chọn là Linh mục, được Chúa dùng để hiện tại hóa Lòng thương xót của Chúa qua cử hành Bí tích, nhất là Thánh lễ…
Càng ‘đấm ngực…’ càng thấy mình cần nhỏ bé, càng thấy cần sống trong tương quan nhân vị, nhất là để cho Đấng là Tin Mừng Cứu độ- Chúa Giêsu lớn lên.
Cuộc đời chỉ có ý nghĩa, thêm giá trị khi để cho Chúa lớn lên trong cuộc đời mình.
Khi Chúa lơn lên, thì Tình người liên đới sẽ lớn thêm…
Tạ ơn Chúa,
Cảm ơn Cha ân sư đã để lại tấm gương nhiệt thành, đầy khiêm tốn.
Lm.Đaminh Hương Quất