Tớ phục ‘ngài’, ngưỡng mộ ngài không chỉ ở ‘cái đầu’ học cao uyên thâm, mà bởi chính sự chân tình, thẳng thắn dù…. đôi khi ngôn từ khó nghe.
Nhưng bất ngờ…
1.Sếp bỗng thêm nghề… tay trái, viết tiểu thuyết, xuất bản.
Chỗ thân quen, tớ đến trao đổi về sản phẩm tay trái của sếp.
Ngài bảo có xem, và phê bình với những ý kiến xác đáng, hữu ích… Nhìn chung là… chê, đánh giá không cao.
Trước những ‘phê bình’ thẳng ruột ngựa ấy (dù ‘chuẩn’ không cần chỉnh), tớ nghe cũng ngại cho sếp, đành tìm cách ‘bênh sếp’.
– Không phải nghề sếp, ở vị trí sếp bận với bao công việc, thế mà sếp còn chấp bút viết được truyện, nếu có hạn chế, có những hạt sạn là điều dễ hiểu. Sếp làm được thế, nghĩ cũng rất đáng trân trọng, ăn đứt nhiều sếp khác, dùng thời gian rảnh cho nhậu nhẹt, hú hí…
2. Trong buổi họp hôm nay, bỗng nhiên sếp chuyển sang đề tài ‘đứa con’ sếp mới xuất bản. Sếp chân tình mong nhận được những góp ý…
Ngài đứng dậy, ý kiến. Khen! Khen! Khen!… Toàn khen!
Cứ như ý ngài, ‘sản phẩm’ nghiệp dư của sếp như một kiệt tác để đời trong một xã hội vốn đang rất thiếu lắm những tác phẩm văn học để đời.
Và cứ trên ý ngài, tớ suy, sếp còn có khả năng đoạt Nobel Văn chương.
Bất ngờ quá !…
Thì ra những lời thẳng thắn ngài hay nói với cấp dưới hay ngang cấp, chẳng qua cũng chỉ để thị uy, dạy đời thôi. Còn sếp thì…
Đột nhiên sự ngưỡng mội của tớ dành cho ngài bớt đi một chút.
May quá, vẫn còn trên mức… coi thường.
(Chuyện xưa giờ mới kể)
Lm.Đaminh Hương Quấ