Sau khi tắt vào ven lộ làm dĩa cơm chay, hành trình tiếp tục, định thế …
Khi cái bụng đáp ứng đủ thì đôi mắt nổi loạn. Chúng muốn cụp ngủ tí.
Thấy quán ven quốc lộ có nhiều võng đeo, có wife tớ lại kêu trái dừa…
Nhấp nháp vài hục nước dừa mát lạnh, nhai thêm vài miếng cùi Dừa những tưởng giải quyết được mắt tỉnh để lướt web tí… Ai dè.
Thôi thì… ngủ là trên hết !
Bất ngờ có tiếng ồn, huyên náo của nhớm bạn trẻ, hơn chục Bạn vào quán kêu nước uống, nghỉ như tớ.
Ông chủ quán vội mang thêm võng mắc…
Chị chủ quán vào trong làm nước, chặt những trái dừa tươi…
Khi chị chủ mang mấy trái dừa ra phục vụ khách, bất ngờ có vị khách nữ hỏi:
– Măng cụt ở đây bao nhiêu ký vậy ?
– Măng cụt mấy ngày này rộ hàng, đang hạ giá. Giờ chỉ còn 35.000đ/ký.
– 35… sao mắc thế ? Vị khách nữ trẻ đẹp… đốp thẳng, tiếp: Sao chỗ kia bán 30 một ký.
– Đấy là măng cụt loại xấu, trái nhỏ… Ở đây chị không bán loại đó.
– Em thấy chỗ kia bán có 25, trái cũng lớn lắm, được chọn mà. Vị khách nữ khác tham dự trả giá.
– Trông lớn vậy, tưởng ngon… nhưng thuốc không đấy. Anh chồng chị chủ vừa mắc xong võng xen vào. Ở đây bán hàng chất lượng- trái sạch, không có thuốc kích thích… Đừng ham rẻ. Của rẻ của ôi đấy !
Các Bạn trẻ nghỉ tí, lại tiếp hành trình đi Phan Thiết.Chả ai mua hàng.
(Trái dừa nước tớ uống, mắc hơn chỗ khác cũng wife, võng nghỉ đến hơn 50%. Không sao, được chỗ ‘cụp’ mắt tí, tỉnh táo thế là… lời rồi)
2. Thấy miệng lưỡi ‘con buôn’ tớ giật mình cho trái măng cầu gần 2 ký: Đảm báo chín cây.
Cô chủ hàng sồn sồn rảo ngọt bán rẻ, đúng chất lượng, măng cầu vườn nhà, đảm bảo…
Để qua ngày cho trái chín mềm, hôm nay tớ thưởng thức…
Trái non chín ép !…
Bằng chứng hột măng cụt đều non mềm (nếu hạt trái chín ‘đúng quy trình’ tự nhiên, hạt phải rắn, cứng, cắn vào không chừng… mẻ răng!)
Tớ chỉ biết chép miệng: Đúng miệng con buôn.
Và đấm ngực: Tại tôi dại khờ, đễ tin người !
Lm. Đaminh Hương Quất