Sáng nay khi bạn vừa thức dậy, Tôi nhìn bạn và chờ đợi bạn nói với Tôi đôi lời để cám ơn về những điều tốt lành bạn đã gặp được ngày hôm qua, hoặc để xem Tôi có ý kiến gì với bạn cho ngày hôm nay…đôi lời ngắn ngủi thôi. Nhưng bạn mãi lo tìm chọn quần áo, giày dép…nên Tôi phải chờ !
Bạn đã mặc quần áo xong, bạn còn 15 phút rảnh rỗi, Tôi hy vọng bạn sẽ lên tiếng chào Tôi. Nhưng không, bạn ngồi xuống ghế thanh thản. Tôi vẫn chờ !
Chợt bạn đứng lên, Tôi tưởng bạn sẽ đến với Tôi nói đôi lời gì đó. Thế nhưng bạn đến với máy điện thoại, bấm số gọi đến với người bạn thân, hai người đấu láo với nhau một lúc. Và Tôi vẫn tiếp tục chờ !
Rồi đến giờ bạn ra xe. Bạn đến chỗ làm. Tôi chờ bạn suốt buổi sáng !
Đã đến giờ ăn trưa. Bạn ngồi vào bàn, rảo mắt nhìn quanh. Bạn thấy vài người ở những bàn bên cạnh cúi đầu thầm thì nói với Tôi đôi lời trước khi ăn. Tôi tưởng bạn cũng sẽ làm thế. Nhưng bạn không ! Tôi tiếp tục chờ !
Ăn xong, bạn còn một thời gian thảnh thơi. Tôi thầm mong bạn sắp nói với Tôi. Nhưng chẳng có một lời nào cả. Tôi vẫn chờ !
Buổi chiều tan sở. Bạn lên xe về nhà. Chắc hẳn có biết bao điều bạn sẽ kể cho Tôi nghe. Tôi chờ, nhưng bạn chạy thẳng một mạch về tới nhà. Về tới nhà, bạn lao thẳng vào phòng tắm…Và Tôi vẫn chờ !
Bạn đã cảm thấy mát mẽ và thoải mái. Nhưng bạn không thấy Tôi đang chờ. Bạn chỉ nhìn thấy cái TiVi và máy Vi Tính, bạn mở máy…Và để Tôi tiếp tục chờ !
Rồi bạn lên giường, suy nghĩ mông lung khi chờ giấc ngủ đến. Bạn nhớ lại đủ thứ chuyện, đủ thứ người, chỉ trừ Tôi. Có lẽ vì bạn không biết Tôi vẫn luôn ở bên cạnh bạn. Bạn không thấy Tôi, nhưng Tôi vẫn luôn ở kề bên cạnh bạn, yêu thương bạn, rất muốn nói chuyện với bạn, để an ủi, để chia sẻ, để góp ý, để động viên…Bạn không biết, không để ý gì cả và bạn thiếp vào giấc ngủ. Tôi vẫn chờ !
Một ngày mới bắt đầu. Bạn thức dậy. Tôi hy vọng hôm nay bạn sẽ dành ra đôi phút để nói với Tôi. Tôi vẫn chờ bạn đấy. Tôi vẫn chờ bạn đấy. Chúc bạn một ngày tốt đẹp.
Sưu Tầm