Hỏi ra thì được biết mấy đứa nhỏ trong xứ tụm lại với nhau để xem một “đại ca” cùng trang lứa hít thử chất gây nghiện. “Đại ca” tuy trẻ tuổi nhưng đặc biệt được mẹ và bà ngoại cưng chiều cách biệt đặc. Cũng đã nhiều lần những người có trách nhiệm nhắc nhở nhưng em vẫn chứng nào tật đó.
Tưởng chừng như thay đổi nhưng rồi ngày mỗi ngày em lại lậm thêm vào chứng hư tật xấu.
Đã đến lúc không dằn được sự lo lắng nữa nên Cha Sở của tôi đã mở cuộc họp khẩn với quý phụ huynh. Người cần có mặt nhất là mẹ của em và bản thân em nhưng cả 2 đều vắng mặt. Thế là Cha Sở chia sẻ những gì đang xảy ra trong họ đạo nghèo mà Cha quản nhiệm. Không thể nào đứng yên trước sự việc xem ra không nhỏ chút nào.
Một ngày qua đi sau cuộc họp vắng bóng người cần được Cha Sở mời đến thì lại xảy ra chuyện to. Gia đình của người hàng xóm vừa thoáng thấy bóng em thì phát hiện ra mất chiếc điện thoại đắt tiền. Người bị mất của nhẹ nhàng hỏi thăm nếu như có ai đó lỡ lấy cho xin lại. Chưa nghe rõ đầu đuôi câu chuyện thì bà ngoại cũng như mẹ của em nhảy dựng ra la ó !
Nhìn những ánh mắt nụ cười thơ ngây của lũ trẻ trong xóm mà lòng tôi chạnh lại. Giản đơn là những đứa trẻ này sẽ ra sao khi mới bây chừng tuổi mà chúng đã sa đà vào ăn chơi lêu lổng và hút sách.
Muốn xác minh nguồn tin chính thức về chất gây nghiện Shisha núp dưới bóng thuốc điện tử với một giáo chức cùng quê. Thầy không ngần ngại cho biết rằng nhà trường nơi thầy làm nhà giáo vừa mới bắt trên dưới 20 em đã hút chất gây nghiện ! Nghe thầy nói xong tôi lại càng buồn khi nghĩ đến những ngày mai.
Vừa rồi, đi công chuyện từ thành phố trở về quê nhỏ này lại thấy mấy chú công an dừng xe kiểm tra hàng loạt thiếu niên giữa trời nắng. Chắc có lẽ có thông tin gì đó không ổn nên những thiếu niên này bị kiểm tra như thế.
Quả thật, giữa nơi phồn hoa đô thị đầy cạm bẫy mà sống giữa vùng quê nghèo này thì thật lòng thanh thản. Dù sao đi chăng nữa thì chốn quê nghèo nơi chúng tôi ở vẫn còn đó những tâm hồn thật đơn sơ giản dị. Đặc biệt nhìn những đứa trẻ nghèo với những tâm hồn nhỏ bé thanh cao.
Rồi đây nếu như cái đà ô nhiễm như thế này nhiễm uế nơi tâm hồn những tâm hồn thơ trẻ thì không biết cuộc đời chúng đi về đâu.
Đứng trước thực trạng đau buồn như thế, Cha Sở tôi chỉ biết tạo mọi điều kiện có thể để quy tụ những đứa trẻ trong họ đạo lại với nhau nơi góc phòng nhà xứ để vui chơi với nhau. Với những bữa cơm, những món đồ chơi giản dị đang dần quy tụ sự hiện diện của các em. Vẫn mong sự hiện diện đó sẽ vơi đi nỗi trống vắng của những trẻ nghèo không điều kiện như bao nhiêu gia đình giàu có khác.
Nhìn một làng quê êm ả nhưng nay những gì ô uế đang đổ về lòng càng nặng trĩu với trẻ con. Không biết rồi đây cuộc đời chúng sẽ ra sao khi cuộc đời đầy sóng gió.
Người Giồng Trôm