Đêm cuối năm vừa qua (2017), cha Goyo đã trải qua một kinh nghiệm thật đẹp và đáng ghi nhớ trong cuộc đời linh mục và tuyên úy bệnh viện của mình. Gần nửa đêm ngày 31 tháng 12 vừa qua (năm 2017), khi mà những giây phút cuối cùng của năm 2017 đang trôi qua và mọi người đang chuẩn bị chào đón năm mới 2018, thì cha Goyo nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp từ bệnh viện, yêu cầu cha mang Mình Thánh Chúa đến cho một bệnh nhân. Sự việc lẽ ra đã diễn ra một cách bình thường, nhưng do một sự nhầm lẫn khách quan, thay vì mang Mình Thánh Chúa đến cho một bệnh nhân còn tương đối khỏe thì cha Goyo lại có cơ hội gặp một bệnh nhân sắp qua đời và cha đã ban phép giải tội, bí tích xức dầu bệnh nhân và trao Mình Thánh Chúa trước khi bệnh nhân qua đời 2 tiếng sau đó. Cha Goyo xem đây là sự nhầm lẫn tốt nhất mà cha đã từng gặp phải và cha cám ơn Chúa đã sử dụng sự nhầm lẫn của cha. Một nhân viên ở phòng trực đã gọi điện thoại và nói với cha là có một người muốn được rước Minh Thánh Chúa. Đó không phải là một cuộc gọi cấp cứu nhưng người phụ nữ đó muốn được rước Mình Thánh Chúa vì đó là ngày cuối năm. Nhưng vô tình nhân viên trực đã viết sai số phòng cho cha Goyo. Khi cha đi đến phòng bệnh theo số phòng được nhân viên bệnh viện trao, cha gặp một phụ nữ đang nằm trên giường bệnh. Cha nghĩ rằng đây là người phụ nữ đã yêu cầu được gặp một linh mục. Trong phòng bệnh còn có một người khác, có lẽ là thân nhân của bệnh nhân. Người này nói cho cha Goyo biết là người phụ nữ đang nằm trên giường bị bênh rất nặng và sắp qua đời. Cha Goyo liền đến gần bệnh nhân và hỏi bà rằng bà có muốn được xưng tội không. Người phụ nữ đã trả lời có và cha Goyo đã giải tội cho bà. Sau khi giải tội cho bệnh nhân, cha đã ban bí tích xức dầu cho bà và cho bà rước một mẩu Mình Thánh nhỏ. Khi làm tất cả những điều này, cha Goyo vẫn nghĩ rằng đây là người phụ nữ đã xin linh mục cho rước Mình Thánh Chúa. Cha cảm thấy những điều cha đang làm là một việc rất bình thường của một linh mục và những giây phút đó cũng là thời khắc bình thường, nhưng cha cảm thấy rất vui vì cha nghĩ: thật là tốt khi mang Chúa đến cho một người vào những giờ phút cuối năm như thế này. Sau khi đã gíup đỡ chăm sóc phần thiêng liêng cho bệnh nhân, cha Goyo vui vẻ rời khỏi phòng bệnh. Cha gặp và hỏi người y tá tên họ của bệnh nhân cha mà cha vừa thăm viếng. Khi y tá cho cha biết tên của bệnh nhân, cha nhận ra mình đã đến sai phòng bệnh. Bởi thế cha liền đi đến căn phòng nơi có bệnh nhân đã yêu cầu cha cho rước Mình Thánh Chúa. Cha đã gặp được người bệnh này và cho bà rước Mình Thánh Chúa. Còn bệnh nhân đã được cha giải tội, xức dầu và cho rước Mình Thánh Chúa trước đó, đã qua đời 2 tiếng sau khi được cha thăm viếng và ban các bí tích sau cùng, trong sự êm ái thanh thản. Cha Goyo đã nhìn thấy sự bình an và thanh thản trên gương mặt của bà khi bà sắp qua đời. Cha nói: “Dường như nó còn tốt đẹp hơn đối với tôi. Chúa đã dùng sự nhầm lẫn của tôi, điều mà tôi đã không biết cho tới mãi sau đó, để làm điều gì đó thật tuyệt vời. Nó thật tuyệt vời vì nó không phải là vở kịch. Đây là một cách tuyệt vời để bắt đầu một năm mới khi ghi nhớ rằng Chúa ở với chúng ta, không chỉ trong cảnh Giáng sinh mà chúng ta có trong nhà thờ, nhưng cũng ở trong những sự việc hàng ngày.” (Hồng Thủy, RadioVaticana 13.01.2018/ CNA 06/01/2018)