|
Daniel đã tốt nghiệp chuyên ngành y khoa và đang chuẩn bị để vào chủng viện, bắt đầu giai đoạn được đào tạo để trở thành linh mục. Về ơn gọi của mình, anh khẳng định: “Tôi không thể không dâng hiến cuộc đời tôi cho Thiên Chúa. Đấng đã cứu tôi khi tôi cô đơn, khi tôi không có bạn bè bên cạnh. Nguyên nhân của vấn đề này là từ khi sinh ra tôi không thể phát âm rõ ràng, không thể nói được như các trẻ em khác, không thể nói chuyện với mẹ tôi, giữa chúng tôi chỉ có thể trao đổi với nhau qua cử chỉ. Tôi đã trải qua một thời gian khép kín chính mình vì gặp phải khókhăn trong việc giao tiếp với mọi người, xấu hổ vì không thể nói được như người khác. Tôi tức giận với chính bản thân, cảm thấy không có một lối thoát cho vấn đề của tôi. Trong tâm hồn tôi có một nỗi đau lớn mà không ai có thể chữa lành được”. Anh nói tiếp: “Nhưng rồi một điều kỳ diệu đã đến với tôi; vào năm 2003, mẹ tôi đưa tôi đến nhà thờ và dạy tôicầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể. Tôi ở đó, đặt mình hiện diện trước Chúa Giêsu, tôi phó thác bản thân cho Ngài để ước mong được chữa lành. Ngài đã nhận lời kêu xin của tôi, với sự trợ giúp của bác sĩ, từng bước tôi bắt đầu tập nói”.
Trong một lần khác, khi tham dự Thánh lễ, trong lúc vị linh mục giảng, Daniel nghe như có một sứ điệp như nói với chính mình. Nội dung của sứ điệp đó là: “Trước Lễ Hiện Xuống các môn đệ sầu buồn, cô đơn, nhưng sau đó Chúa Thánh Thần đã xuống trên họ, cùng với Đức Trinh Nữ Maria tất cả mọi sự đã thay đổi”. Daniel nói: “Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy hoàn cảnh của tôi giống như các tông đồ: Tôi không có bạn bè, tôi cô đơn và luôn mang trong tâm hồn nỗi đau. Tôi hướng vềĐức Kitôtrong Bí Tích Thánh Thể và tôi đã nói với Ngài: ‘Con là một dụng cụ trong tay của Ngài, xin hãy sử dụng con’. Từ ngày đó tôi bắt đầu dần dần hội nhập với cuộc sống, cảm thấy cuộc sống có giá trị, thấy mọi sự đều tốt đẹp. Đó là một phép lạ tuyệt vời cho cuộc đời tôi”.
Ơn gọi dâng hiến đã đến với Daniel vào ngày 2 tháng 12 năm 2012, trong khi anh đang ở với một nhóm bạn trẻ ở Dubai. Anh phải nói trước 300 khán giả, trong lúc đó anh chợt nhận ra có bao nhiêu bước anh đã thực hiện được trong cuộc sống ngay cả khi anh chưa nói được. Anh chia sẻ: “Tôi bắt đầu khóc bởi vì tôi biết rằng tất cả đó là công trình của Chúa Kitô. Tôi cảm thấy ân sủng của Thiên Chúa trên tôi và tôi hiểu rằng tôi muốn phục vụ ngài và trở thành một linh mục. Gia đình tôi ủng hộ tôi trong quyết định này, việc mà trước đó họ không mấy quan tâm vì chỉ muốn tôi hoàn thành việc nghiên cứu. Bây giờ, cảm ơn Thiên Chúa, tôi là một bác sĩ và tôi có thể là một linh mục phục vụ người bệnh”.
Trong nhiều năm, Daniel đã hoạt động tích cực trong nhóm các nhà truyền giáo giáo dân. Sự dấn thân này cho phép anh đi đến các quốc gia châu Á khác và gặp gỡ mọi người trong đó có những người có hoàn cảnh như anh trước đó. Như một nhà truyền giáo Công giáo, anh đã viếng thăm một số thành phố ở Pakistan,Thái Lan, Sri Lanka và cả các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất. Với sự giúp đỡ của các giám mục, anh cùng với các bạn tổ chức các cuộc chia sẻ về chương trình đào tạo Kinh thánh. Anh giải thích lý do tại sao lại làm việc này: “Hiện diện trên mặt đất này chúng ta có ba nhiệm vụ: biết Thiên Chúa, yêu mến và phục vụ Ngài; trong Kinh Thánh chúng ta tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của chúng ta về làm thế nào có thể thực hiện 3 điều trên”. Như một nhà lãnh đạo Công giáo anh mời gọi những người trẻ khác đến nhà thờ, tham dự Thánh lễ và giao hòa với Chúa qua Bí Tích Giải tội.
Anh cho biết,“Ở Pakistan, Giáo hội rất năng động nhờ tinh thần mục vụ của các giám mục, những người có kế hoạch lớn cho thanh thiếu niên. Hơn nữa, năm 2018 chúng tôi cử hành Năm Thánh Thể, chúng tôi tập trung vào hai khía cạnh: sự tôn thờ và xưng tội”. Anh nói rằng cũng như việc rao giảng Tin Mừng trong đất nước rất dễ dàng nhờ có nhiều kênh truyền hình truyền bá thông điệp Kitô giáo vào mọi giờ, ví dụ như giờ cử hành Thánh lễ, giờ cầu nguyện và các cử hành phụng vụ khác. Anh nói: “Tôi hy vọng những người trẻ tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của Giáo hội, nhưng cũng không quên dành thời gian cho việc nghiên cứu vì hôm nay trong xã hội Pakistan thiếu những gương mặt chuyên nghiệp giữa các người Công giáo”. Đề cập đến các trường hợp báng bổ tôn giáo gần đây Daniel cho rằng: “Người ta phải rất cẩn thận với việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội. Là người Công giáo Pakistan, chúng ta phải tôn trọng đất nước và các tôn giáo khác. Chúng ta phải tôn trọng tôn giáo của người khác và đòi hỏi họ sự tôn trọng đối với chúng ta”.
Daniel thực sự là một mẫu gương cho những người trẻ ngày này. Một mẫu gương của sự vượt lên chính mình qua việc phó thác, cộng tác với Ơn Thánh, qua việc cầu nguyện; mẫu gương của sự dấn thân phục vụ; mẫu gương của việc can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa giữa những lời mời gọi khác hấp dẫn hơn theo cái nhìn của trần gian.(Asia News10/4/2018)
Ngọc Yến
(RadioVaticana 20.04.2018)