Khoảng giữa năm 1957 và 1958, nữ nghệ sĩ nổi tiếng của thành Milano (Bắc Ý) là bà Titiana De Filippo (1898-1963) đến San Giovanni Rotondo nơi có tu viện Cha thánh Pio đang sống. Đó cũng là thời gian 5 năm trước khi bà từ trần. Bà nói với Cha Pellegrino là người bà quen biết:
– Thưa Cha, con không được khoẻ và con hết sức ước ao gặp Cha Pio để xin ngài cầu nguyện cho con và ban phép lành cho con.
Nghe bà Titiana nói thế, Cha Pellegrino thầm nghĩ có lẽ ước nguyện của bà khó được Cha Pio chấp thuận. Tuy nhiên, Cha vẫn mau mắn làm theo lời bà yêu cầu. Cha đưa bà vào ngồi đợi nơi vòng ngoài của khu nội cấm và lên phòng Cha Pio hỏi xem ngài có thể xuống gặp bà Titiana không. Không ngờ, Cha thánh Pio trả lời ngay:
– Tôi sẽ đến, bởi vì tôi biết người bạn của Cha đang đau bệnh giống như tôi. Tôi luôn sẵn sàng đặt chữ ký trên các đau khổ nối kết con người lại với nhau, chứ không bao giờ trên những gì làm cho con người chia lìa nhau.
Chính Cha Pellegrino kể lại cuộc gặp gỡ vô cùng cảm động.
Cha thánh Pio, với đôi mắt hiền dịu, điềm tĩnh, nhìn đăm đăm bà Titiana như dò xét trong giây lát. Đó không phải là cái nhìn của người mới gặp lần đầu, nhưng là cái nhìn của người từng quen biết nhau lâu lắm rồi. Cha thánh Pio như muốn trong giây phút ngắn ngủi ấy, kích động nơi tâm hồn người khách hành hương niềm vui của Đức Tin. Cha cũng muốn cống hiến cho bà một bầu khí hân hoan để khích lệ và làm vui lòng bà: đó là nụ cười rạng rỡ của thiên đàng.
Bà Titiana, với nội tâm thật xúc động đã tỏ lộ ra ngay trên khuôn mặt. Từ nét buồn sầu chuyển sang nét tươi cười, y như thể bà nhận được mật lệnh phải xua trừ mọi lo âu sợ hãi, và bà đã thi hành mệnh lệnh cách hoàn hảo.
Trước lời bà Titiana De Filippo xin cầu nguyện, Cha thánh Pio tỏ ra thật thương cảm. Bằng lời nói đầy giản dị nhưng với trọn niềm xác tín Cha hứa với bà là kể từ giây phút này, bà có thể đặt niềm tin tưởng trên mọi lời cầu nguyện của Cha. Lời hứa của Cha thánh Pio được bà Titiana tiếp nhận với niềm vui bao la làm dịu bớt những lo âu về bệnh tình và làm lóe lên một tia sáng hy vọng.
Sau đó, Cha thánh Pio đặt bàn tay bị băng lên đầu bà Titiana với cử chỉ vừa đơn sơ vừa trìu mến để chúc lành cho bà lần nữa. Sau khi từ biệt bà và lui gót, Cha thánh Pio còn quay lại ba lần để vẫy tay chào bà Titiana với nụ cười.
Khi đã vào hẳn bên trong khu nội cấm và chỉ còn lại mình ngài với tôi, Cha thánh Pio mới lấy chiếc khăn tay thấm những giọt máu rỉ ra từ vết thương nơi bàn tay trái. Tôi hiểu rằng, đối với bà Titiana, Cha thánh Pio bất lực vì đã không xin được THIÊN CHÚA chữa cho bà lành bệnh. Tôi cảm thấy cay đắng và diễn đạt tư tưởng như một lời trách móc. Cha thánh Pio trả lời tôi với giọng bình tĩnh nhưng không kém vẽ nghiêm khắc:
– Không thể ép buộc thánh ý THIÊN CHÚA vượt ra ngoài một số giới hạn. Rồi ơn thánh đâu phải của tôi, vã lại tôi cũng không phải là vị thánh .. Xét cho cùng, đối với người bạn của Cha, cũng như với bất cứ người nào khác, tôi luôn dâng cho THIÊN CHÚA mọi đau khổ của tôi, không giữ lại gì cả. Vậy thì Cha còn muốn tôi làm gì hơn thế nữa?
Vài năm sau biến cố trên đây, tức vào năm 1963, khi hay tin bà Titiana De Filippo từ trần, tôi liền báo tin buồn cho Cha thánh Pio biết. Tôi nói thêm là trong thời gian sắp tới, khi có dịp tôi sẽ đến ngay Milano để viếng mộ bà và đặt trên mộ một cành hoa hái từ vườn của Tu Viện. Cha thánh Pio tỏ ra xúc động và trả lời:
– Hoa trên ngôi mộ ấy chắc chắn là nhiều lắm rồi. Tốt hơn là nên dâng Thánh Lễ cầu cho linh hồn bà.
Tôi cho biết Thánh Lễ đã được cử hành rồi. Cha thánh Pio liền nhã nhặn nói:
– Tốt lắm! Vậy thì nếu Cha thực sự muốn viếng ngôi mộ ấy, và mang hoa theo, thì xin Cha mang ít là hai cành hoa: một cho Cha và một cho tôi!
… ”Có người yếu đuối cần được nâng đỡ, sức lực thua kém, túng thiếu trăm bề, mà THIÊN CHÚA lại ghé mắt nhìn xem, để thi ân cho họ, và cất nhắc họ lên khỏi cảnh khốn cùng. Người làm cho họ ngẩng đầu hiêng ngang, khiến nhiều kẻ phải ngạc nhiên về họ. Lành dữ, sống chết, giàu nghèo, tất cả đều do THIÊN CHÚA. Phúc lộc của THIÊN CHÚA còn mãi cho những người đạo hạnh và tình yêu của Người hướng dẫn họ đến muôn đời .. Phúc lành của THIÊN CHÚA là phần thưởng cho người đạo hạnh, trong giây lát Người làm cho phúc lành nở rộ như hoa”(Huấn Ca 11,12-17/22)
(”Il Settimanale di Padre Pio”, 7 giorni di formazione e di informazione cattolica, Anno X, n.9, 6 Marzo 2011, trang 2)