Nhớ làm sao những tháng năm dịu ngọt,
Thương làm sao những năm tháng Quê xưa,
Phát Diệmơi ! Yêu thương mấy cho vừa ,
Hồn thơ cũ tìm về bao kỷ niệm !
Đây Kim Sơn đất tân bồi Phát Diệm,
Đất doanh điền Nguyễn công Trứ khổ công,
Đây Thánh Đường mang đậm nét Phương Đông,
Kỳ công do bàn tay Cha Trần Lục.
Hạt giống Phúc Âm nhiều đời hun đúc,
Bao Vị Anh hùng Tử Đạo hiên ngang,
Tô thắm đẹp trang Giáo sử vẻ vang,
Cùng xây đắp Niềm tin cho Giáo Hội.
Ngôi Giáo đường vang hồi chuông mời gọi
Mái Phương Đình lộng gíó mát chiều hôm,
Cuốn bước chân, nâng nhẹ bổng tâm hồn,
Đi theo mẹ buổi kinh chiều êm ả.
Nhưng Tháng Hoa là vui hơn tất cả,
Hoa muôn màu tung cánh nhẹ rơi rơi,
Chiêng trống rền vang giục giã từng hồi,
Rước kiệu Mẹ vòng quanh ao hồ rộng.
Tượng Chúa Làm Vua giữa trời gió lộng,
Giang cánh tay che chở cả đoàn chiên,
Tràn ngập thương yêu,chan chứa dịu hiền,
Hồng ân Chúa lung linh soi bóng nước.
Những Giáng Sinh đẹp trong mơ ngày trước,
Đêm muôn màu vào Lễ Hội Hoa Đăng,
Rợp trời sao toả ánh sáng Cung Hằng,
Lòng ngây ngất mừng Hài Nhi Giáng Thế.
Nhà Hội Quán Chúa Nhật tham dự Lễ,
Ngàn học sinh Trần Lục rất nghiêm trang,
Hồn trắng trong theo khúc nhạc ca vang,
Đại Nhạc Kịch ‘ Mi-Sa ‘ nơi Hí viện.
Tuổi học trò đáng yêu đầy kỷ niệm,
Bỗng một ngày bày ma quỉ lộng hành,
Gieo tang thương phá huỷ cả tuổi xanh,
Tôi ngậm ngùi xa Quê từ ngày ấy.
Nơi xứ người nhớ Quê xưa biết mấy,
Nhưng hôm nay bỗng rạo rực con tim,
Hồi sinh Sức sống,mãnh liệt Niềm tin,
Với Vị Chủ Chăn “ Hiệp Thông & Phục Vụ”.
Giáo Đường reo vang hồi chuông qui tụ,
Gọi Đàn Chiên nô nức từ muôn phương,
Rừng cờ bay,biểu ngữ ngập tràn đường,
Ngày Đại Hội Mừng Kỷ Nguyên Hy Vọng.
Lòng nao nức lại dâng tràn sức sống,
Yêu làm sao những năm tháng Quê xưa,
Phát Diệmơi ! Thương nhớ mấy cho vừa,
Dâng Kinh nguyện An Bình cho Giáo Phận.
Đinh Văn Tiến Hùng
( Người con viễn xứ Phát Diệm )