Sao Chúa sinh vào mùa đông,
Trên đồng xa hoang vắng.
Cái lạnh cắt da, da hồng bé bỏng.
Gió tuyết lạnh lùng, rơi tê tái, có ai từng nếm trải!
Sao Chúa không sinh vào mùa xuân hoa nở,
Nắng hồng mở ngỏ thương yêu,
Mùa hạ rạng ngời, khung trời nắng ấm,
Mùa thu vàng thoảng nhẹ gió mơn man.
Chúa quá lạnh cho con người thêm ấm,
Chia cho đời bớt chút lạnh, lạnh cõi lòng, lạnh cả bờ mi.
Sưởi gia đình cho trọn nghĩa yêu thương.
Cho mùa đông đời lạnh lẽo, biết bao người cô quạnh!
Đem niềm tin, sáng ấm cho lòng người,
Rọi bình minh cho lạc loài vô vọng,
Cho quả tim thôi băng giá tình người!
Làm hồi sinh bao linh hồn tượng đá.
Chúa lạnh căm! ngày ra đời năm ấy,
Cho anh cho tôi, thôi vô cảm hững hờ,
Trước bất công đời ghẻ lạnh, tìm chân trời, ôi! Sao quá mênh mông.
Cho con biết, Chúa sinh mùa đông cho trẻ sơ sinh có nhà tránh rét.
Cho gia đình bên nhau dẫu có mùa đông, không vội bỏ câu thề.
Lối đi về, người già yếu, thay giá băng bằng hy vọng mặn nồng gặp gỡ.
Hãy thắp lên ngọn lửa! trong u tịch cuộc đời gió hút.
Cho nhân loại thêm mở lòng đón nhận :
Có một Chúa Trời sinh xuống vào mùa đông, cho gian trần rực sáng mùa xuân bất diệt.
Phương Hạc