Chúa ngồi lặng ngó xa xăm
cô đơn tuyệt vọng, trăng rằm buồn tênh
Chúa ơi con chẳng báo đền
tình thương cao cả Cha hiền yêu thương
đắm trong tội lỗi chán chường
u mê tăm tối trên đường xấu xa
Rồi con nước mắt nhạt nhòa
chính con giết Chúa nơi xa đỉnh đồi
máu Chúa thấm xuống muôn nơi
cho con sạch tội, đâm chồi vươn lên
dù con bất lực yếu mềm
xin thương soi dẫn qua đêm cuộc đời
quên đi ích kỷ, biếng lười
chia buồn, sẻ ngọt vì người hy sinh
con tim rộng mở hết tình
yêu thương Cha Cả,
trung trinh tấm lòng
Chúa ơi! xin ghé mắt trông
dẫu con hèn yếu vẫn lòng thiết tha…
Trịnh Tây Ninh