Trả lời :
1.Trong Phụng vụ Thánh ( Sacred Liturgy) của Giáo Hội, thì Thánh ễ Tạ Ơn ( Eucharist) là việc cao trọng nhất, có giá trị tiêng liêng cao nhất, cho nên Thánh Công Đồng Vaticano II đã gọi Thánh lễ là “ nguồn mạch và chóp đỉnh của tất cả đời sống Kitô Giáo” (x. Lumen Gentium số 11)’
Sở dĩ thế, vì Thánh Lễ trước hết là việc diễn lại qua nghi thức phụng vụ Bữa ăn sau hết của Chúa Kitô với Nhóm Mười hai Tông Đồ trước khi Chúa nộp mình cho những kẻ thù nghịch đến bắt bớ, mượn cớ Giuda đã bán Chúa cho họ với giá 30 đồng bạc.Trong Bữa ăn lịch sử này, Chúa Kitô đã thiết lập hai Haí Tích rất quan trong: đó là Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Truyền Chức Thánh, để “ anh em làm việc này mà nhớ đến Thầy.” ( Lc 22: 20; 1Cor 11:25).
Làm việc này để nhớ đến Thầy có nghĩa tiếp tục cử hành Bữa ăn của Chúa để có Thánh Thể làm của ăn nuôi linh hồn chúng ta trong cuộc lữ hành tiến về quê trời.
Hơn thế nữa, Thánh Lễ Tạ Ơn cũng đồng thời diễn lại cách bí tích Hy Tế thập giá Chúa Kitô đã một lần dâng trên thập giá cách nay trên hai ngàn năm để xin Chúa Cha tha tội cho toàn thể nhân loại đáng phải phạt vì tội. Hy Tế này thật vô cùng quan trọng vì nếu không có, thì tuyệt đối không ai có thể được cứu độ để vào Nước Trời hưởng phúc Thiên Đàng với Chúa, sau khi phải chết đi trong thân xác có ngày phải chết đi này.
Nói rõ hơn Thánh Lễ Tạ Ơn không phải là hành động phung vụ nhằm kỷ niệm một biến cố nào xảy ra trong quá khứ, mà mục đích là diễn lại cách bí tích Hy Tế thập giá của Chúa Kitô trên bàn thờ ngày nay để xin ơn tha tôi và cứu độ cho chúng ta bây giờ cũng thể thức và mục đích của Hy Tế thập giá Chúa Kitô đã một lần dâng lên Chúa Cha trên thập giá năm xưa để xin ơn cứu độ cho con người khi ấy, và “ mỗi lần hy tế thập giá được cử hành trên bàn thờ, nhờ đó Chúa Kitô, Chiên vượt qua của chúng ta chịu hiến tế ( 1 Cor 5:7) thì công cuộc cứu chuộc chúng ta được thực hiện.( LG số 3)
Từ trên hai ngàn năm nay, Chúa Kitô, qua tác vụ của Giáo Hội, vẫn liên tục dâng hy tế cứu độ của Người lên Chúa Cha mỗi khi Thánh Lễ Misa được dâng trên bàn thờ ở khắp nơi trong Giáo Hội ngày nay, để xin ơn tha thứ và cứu độ cho nhân loại hôm nay cũng thể thức và mục đích của Hy Tế Chúa dâng trên thập giá năm xưa. Chỉ khác ở chỗ là xưa trên thập giá, Chúa Kitô là Linh mục, là bàn thờ và là của Lễ là chính máu Người thực sự đổ ra cũng với mọi khổ nạn Người đang chịu làm của lễ dâng lên Chúa Cha để xin ơn cứu độ cho con người khi ấy. Nay trên bàn thờ Chúa Kitô hiện diện cách bí tích và dùng miệng và tay thừa tác viên con người là linh mục và Giám mục để dâng lại Hy Tế cũng đổ máu nhưng cách bí tích cho cùng mục đích mà Người đã đổ máu thực sự một lần trên Thập giá xưa kia.
Cho nên, Thánh Lễ trở nên phương tiện cứu độ hữu hiệu nhất mà Giáo Hội cử hành để vừa diễn lại Bữa Ăn của Chúa và nhất là Hy tế đền tội của Chúa để mưu ích cho phần rỗi của mọi người tín hữu chúng ta. Chính vì tầm quan trọng này mà Thánh Lễ trở nên suối nguồn và là đỉnh cao của đời sống Kitô Giáo nói chung và của Giáo Hội nói riêng. (x.LG số 3) Nghĩa là không có việc đạo đức , hay cử hành phụng vụ nào có giá trị thiêng liêng cao hơn và đẹp lòng Thiên Chúa Cha hơn Thánh Lễ Tạ Ơn, vì đây là hy tế đền tội và cảm tạ đẹp lòng Chúa Cha hơn hết mà Chúa Kitô đã một lần dâng trên Thập giá khi xưa và tiếp tục ngày nay trên bàn thờ ở khắp mọi nơi trong Giáo Hội.
Do đó, thật vô cùng cần thiết cho mọi người tín hữu chúng ta tham dự -hay hiệp dâng Thánh Lễ, nếu không được mỗi ngày thì ít nhất cũng phải tham dự Lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ trọng quanh năm. Vô cùng cần thiết vì khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta được thông phần sự sống của Chúa Kitô qua việc ăn và uống mình máu Người hiện diện thực sự dưới hai hình bánh và rượu, là thần lương nuôi linh hồn chúng ta trong cuộc lữ hành về Nhà Cha trên trời.
Hơn thế nữa, mỗi lần tham dự -hay hiệp dâng Thánh Lễ, chúng ta được lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa Kitô khi ta hiệp dâng hồn xác với mọi vui buồn sướng khổ của mình cùng với Chúa Kitô dâng lên Chúa Cha để xin ơn tha thứ và cứu độ của Chúa Cha nhờ Chúa Kitô, Đấng “đã hy sinh mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người.” ( Mt 20:28)
Nếu không có công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô, một lần chịu đóng đanh và dâng mọi khổ nạn lên Chúa Cha để đền tội thay cho cả loài người, thì tuyệt đối không ai có thể làm được điều gì đáng được cứu độ. Cho nên, hiệp thông với Chúa khi Người dâng lại Hy Tế thập giá xưa trên bàn thờ hôm nay , là tối cần thiết cho những ai muốn hưởng nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa để vào Nước Trời ngay bây giờ, nếu Chúa gọi ai ra đi trong lúc này. Như thế, mọi người có niềm tin đều được mời gọi chuẩn bị cách hữu hiệu và thiết thực nhất cho sự ra đi không biết ngày giờ nào của mình, là siêng năng tham dự Thánh Lễ để hiệp thông với Chúa Kitô khi Người dâng lại Hy Tế đền tội trên bàn thờ mỗi ngày để xin ơn tha thứ và cứu độ cho những ai thành tâm muốn hưởng nhờ công nghiệp này mà vào Thiên Quốc hưởng phúc Thiên Đàng với các Thánh và các Thiên Thần đang hưởng Thánh Nhan Chúa.
Tóm lại, Thánh Lễ Tạ Ơn quả thật là suối nguồn ơn cứu độ cho mọi người tín hữu chúng ta trong Giáo Hội, là hiền thê của Chúa Kitô và là Mẹ đang dẫn dắt con cái mình là mọi người tín hữu chúng ta về nhà Cha, “Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” ( 1 Tm 2 :4)
2.Về câu hỏi thứ 2, xin được trả lời như sau:
Trước hết, xin hỏi lại : căn cứ vào đâu mà biết linh mục nào bất xứng ? Chỉ có Chúa mới biết và phán đoán chính xác về mọi người mà thôi. Chúng ta không nên phán đoán ai về bất cứ điều gì, vì Chúa Giêsu đã dạy : “ anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng bi xét đoán như vậy..” ( Mt 7: 1)
Tiếp đến, liên quan đến nội dung cầu hỏi về sự thành sự ( validity) của Thánh Lễ, xin được trả lời như sau:.
Trước hết phải nói ngay là chỉ có linh mục và giám mục được phép cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn mà thôi. Ai không có chức linh mục thực sự, nghĩa là không được truyền chức hữu hiệu (invalidly ordained, như các linh mục Anh giáo và Tin Lành), thì không thể cử hành thành sự Thánh Lễ được. Phải nói rõ điều nay vì trước đây, nghe nói ở một địa phương kia, có người đã mạo danh là linh muc để làm lễ cho một công đoàn trong nhiều năm, và sau đó, đã bỏ trốn khi bị khám phá là linh mục giả. Trong trường hợp này linh mục giả kia đương nhiện bị vạ tuyệt thông tiền kết và mọi bí tích ông này làm đều vô hiệu (invalid) vì không có chức linh mục hữu hiệu.( x giáo luật số 1378 & 2) )
Như vậy, nếu là linh mục thực sự thì mọi bí tích cử hành, như Rửa tội, Thêm sức, Thánh Thể, giải tội, sức dầu bệnh nhân, đều thành sự (validly).
Nhưng nếu linh mục nào bị giám mục của mình tạm thời hay vĩnh viễn rút hết năng quyền ( priestly faculties) – hay nôm na gọi là bị treo chén, thì không đươc cử hành bất cứ bí tích nào ở đâu cho đến khi năng quyền trên được trao lại.
Nếu linh mục nào bị dư luân coi là “bất xứng” ( thí dụ lén lút có vợ con mà vẫn dâng lễ..) thì khi dâng lễ sẽ mắc tội phạm thánh ( sacrilege) nhưng Thánh Lễ vẫn thành sự, vì lý do “ Ex Opera Operato”, nghĩa là Thánh lễ hay bí tích thành sự vì người cử hành có chức linh mục và cử hành đúng theo qui đinh phụng vụ của Giáo Hôi, chứ không vì phẩm chất của người cử hành. Dầu vậy, giáo luật và giáo lý của Giáo Hội cũng qui định rằng : aiđang mắc tội trọng thì không được làm lễnếu là linh mục và rước lễ nếu là giáo dân. ( x giáo luật số 916, SGGHCG số 1415)
Như thế, giáo dân cứ an tâm tham dự Thánh Lễ hay xưng tội với bất cứ linh mục nào đang có năng quyền thi hành các tác vụ này, và bỏ ngoài tai những lời dị nghị về linh mục này, linh mục kia.
Xin nhắc lại một lần nữa là khi linh mục, hay giám mục, và ngay cả Đức Thánh Cha dâng Lễ thì chính Chúa Giêsu là Chủ Tế, còn các thừa tác viên con người chỉ đóng vai phụ tế mà thôi. Cho nên sự hữu hiệu của Thánh Lễ không liên quan gì đến phẩm chất của linh mục, giám mục hay Đức Thánh Cha, mặc dù dưới con mắt người đời thì xem ra có sự khác biệt lớn giữa các thừa tác viên này.Thật ra, chỉ có sự khác biệt về chức vụ, trách nhiệm và vai trò trong Giáo Hội, nhưng cùng được chia sẻ Chức Linh Mục đời đời của Chúa Kitô, là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.” ( Dt 5: 10)
Tóm lại, Thánh Lễ Tạ Ơn là sối nguồn ơn cứu độ và là phương tiện nuôi sống linh hồn chúng ta, nhờ được ăn thịt và uống máu Chúa Kitô để được sống đời đời như Chúa đã hứa. ( Ga 6:54)
Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn