Kinh Thánh nói rõ về số phận: Thiên Chúa đã chọn chúng ta trước khi tạo thành vũ trụ (Ep 1,4), rằng những người thừa kế của Chúa Kitô sẽ được chung hưởng vương quốc đã được định sẵn cho họ từ trước muôn đời (Mt 25,34).
Đây là một tín điều đức tin: “Thiên Chúa, bởi một giải pháp vĩnh cửu của Thánh Ý, đã chọn một số người vào hưởng vinh phúc muôn đời.”
Chúng ta biết rằng chúng ta được cứu độ là nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Chúng ta cũng biết rằng Thiên Chúa biết trước đời đời là ai sẽ được cứu và ai không. Vậy thì sao? Vậy thì Chúa chỉ ban ơn cho ai mà Người biết trước sẽ được cứu và không ban ơn cho những người khác? Hay Người chọn ngẫu nhiên những người được cứu? Thậm chí có thể hỏi là: Thiên Chúa tiền định một số người vinh phúc để vào Thiên Đàng như Đức Mẹ, Thánh Giuse, thì Người cũng tiền định cho một số người tội nghiệp vào Hoả ngục, phải không?
Về điểm này thì Giáo Hội nói rạch ròi dứt khoát: “Thiên Chúa tiền định cho không ai vào Hoả ngục; vì để đến Hoả ngục thì một tội trọng, nghĩa là sự ngoảnh mặt đi khỏi Thiên Chúa là điều cần có, và là một tội trọng chai lỳ cho đến cùng” (GLHTCG 1037).
Giáo Lý dạy rằng cần có sự cố tình rời bỏ Thiên Chúa thì mới vào Hoả ngục, và cũng chẳng nói rõ ai nhất định sẽ vào. Bởi lẽ chúng ta không bao giờ biết được lòng thương xót Thiên Chúa có thể làm được gì trong cuộc đời một người, hay thậm chí chỉ trong một khoảnh khắc lâm tử để cứu người đó. Tuy Giáo Lý có đưa một số ví dụ về cách người ta từ chối ân sủng, ít nhất là trong một thời điểm: Hêrôđê và Philatô đã được Thiên Chúa cho phép từ chối ân sủng Người; hoặc như người thanh niên giàu có đã ngoảnh mặt đi khỏi Chúa Giêsu trong buồn rầu. Nhưng đó là ý họ muốn, không phải ý Thiên Chúa.
Giáo Hội xác nhận chắc chắn điều này: Thiên Chúa ban ân sủng tràn đầy cho mọi người để lý trí người ta có khả năng tránh xa tội lỗi, nghĩa là Chúa để ngỏ khả năng cho tất cả mọi người được cứu độ.
Vấn đề về mối liên quan giữa ân sủng và ý chí tự do, giữa ơn Chúa và lựa chọn của con người, đã luôn là một mầu nhiệm sâu kín trong đức tin Kitô giáo. Nhiều người đã đưa ra nhiều thuyết để nhấn mạnh một bên và phủ nhận bên còn lại, nhưng Giáo Hội bảo đảm điều này: Thiên Chúa định sẵn cho một số người vào Thiên Đàng (như Đức Mẹ, Thánh Giuse và các nhân vật lớn trong lịch sử cứu độ), nhưng không hề định cho một ai vào Hoả ngục. John Calvin và nhiều người Tin Lành đã sai lầm ở điểm này khi cho rằng Thiên Chúa đã định sẵn cho một số người được cứu và bỏ rơi những người còn lại.
Số phận là một vấn đề sâu sắc của đức tin, và thật ra cũng chẳng thể nói rõ trong một bài viết. Chúng ta có một số lời này của vị Tiến Sĩ Ân Sủng, Thánh Augustinô:
“Thiên Chúa dựng nên ta không cần ta giúp đỡ nhưng không thể bào chữa cho ta mà không có hỗ trợ của ta” (Sermo 169, II, 13).
“Thiên Chúa tốt lành, và Thiên Chúa công chính. Chúa có thể cứu rỗi một người mà không cần một việc lành nào, vì Người tốt lành; nhưng Người không thể kết án ai mà không có tội lỗi, vì Người công chính” (Contra Jul. III 18, 35).
“Ân sủng đến trước chúng ta trong mọi sự. Nhưng nghe hay không nghe lời hướng dẫn của Chúa là chuyện của ý riêng ta” (De spiritu et litt. 34, 60).
Theo Nicholas Senz, Aleteia
Gioakim Nguyễn lược dịch