“Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công …” Đó chính là tâm tình cũng như xác tín của Chị Tổng Phụ Trách Angela Maria Phạm Thị Hưng chia sẻ với bỉ nhân khi bỉ nhân ghé thăm Hội Dòng từ những ngày Nguyện Đường của Hội Dòng đang còn dang dở cũng như hôm nay trong ngày vui khánh thành. Và, đó cũng chả phải riêng về tâm tình của chị Tổng mà của nhiều chị em khác nữa cũng như toàn Hội Dòng Trinh Vương khi ngắm nhìn công trình tay Chúa sáng tạo này.
Thật thế, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, với làn sóng Nam Tiến vì hoàn cảnh.
Lược sử cũng như niêm giám của Nhà Dòng vẫn còn đó : Năm 1954 chị em Mến Thánh Giá Bùi Chu theo làn sóng di cư từ Bắc vào Nam. Chỉ với 3 tháng tạm trú tại nhà Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, chị em lại lên đường di cư nơi miền đất mới và xa lạ tận miền Tây sông nước. Điểm đến của chị em là Quới Sơn thuộc tỉnh Mỹ Tho. Những rặng dừa xanh ngút mắt bao phủ nơi ở của chị em.
Thế nhưng rồi, “dáng đứng Bến Tre” có lẽ không phù hợp với dáng đứng của người nữ tu Trinh Vương cũng như “đất không lành thì làm sao chim có thể đậu”. Chẳng ngoài ý Chúa cũng như với sự đồng thuận của Cha Bề Trên Đaminh Bernardo Maria Bùi Khải Hoàn, chị em lại “khăn gói quả mướp” ngược về Sài Gòn ở vùng ven đô tại trại di cư Bùi Môn, Hóc Môn, Gia Định. Điểm đến của chị em này cách trung tâm thành phố 17 km.
Vạn sự khởi đầu nan nhưng gian nan không được nản với cảnh đời cơ cực “tha phương cầu thực” như chị em Trinh Vương để rồi ngôi Nhà Nguyện được mọc lên rất mong manh và bé nhỏ. Nguyện đường tiền chế khung sườn sắt thép và tường bê tông tạm bợ xây lên để phục vụ cho kinh nguyện sớm chiều của chị em.
Và rồi 9 năm sau đó, ngày 31.10.1965, khi kinh tế tương đối ổn định và ơn gọi ngày càng gia tăng, Cha Bề trên Đaminh Bernardo Maria Bùi Khải Hoàn lại cho khởi công xây dựng nhà nguyện thứ hai. Nhà Nguyện ở lầu một, tầng dưới dành cho các chị khấn. Ngày 28.6.1967, Nhà Nguyện mới được khánh thành và Cha Phêrô Tạ Đức Kiểm – chính xứ Bùi Môn, kiêm Quản hạt Hóc Môn làm phép.
Không ai có thể quên biến cố lịch sử 30.4.75. Với biến cố này, nhà Chính của chị em Trinh Vương được chuyển lên Phú Hiệp. Và như vậy, ngôi Nguyện Đường thứ hai vẫn là nơi cử hành Phụng Vụ của một số ít chị em còn lại ở lại Bùi Môn làm thành cộng đoàn mới.
Lại thay đổi bởi cuộc đời có nhiều đổi thay, năm 1993, Nhà Chính lại từ Phú Hiệp trở về Bùi Môn. Để có nơi thờ phượng của Dòng đáp ứng số chị em đông hơn trước nên Hội Ttrường của Dòng được tận dụng sửa chữa và bỗng nhiên trở thành nhà nguyện thứ 3 của Hội Dòng.
Sau 22 năm “kiên vững” phục vụ Hội Dòng trong cung cách của một “mảnh vải vá víu” nay không còn đủ sức để hiệp cùng chị em dâng lên Chúa lời Kinh tiếng hát nguyện cầu nữa để rồi ước vọng có một ngôi Nguyện Đường xứng hợp hơn để chị em sáng tối nguyện kinh là điều phải lẽ. Cũng nên nhắc lại vào Giáng Sinh năm 2007, gian Cung Thánh đã cháy … do chập điện.
“Lòng con chẳng dám tự cao,
mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi!
Đường cao vọng, chẳng đời nào bước,
việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu;
hồn con, con vẫn trước sau
giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con, hồn lặng lẽ an vui ...
Tâm tình Thánh Vịnh 131 cũng chính là đường hướng của Hội Dòng nhỏ bé Trinh Vương.
Chẳng bao giờ dám tự cao, tự hào vì Hội Dòng thật nhỏ bé, khiêm tốn và cũng có thể nói tự cung tự cầu từ nhiều năm qua nên mơ ước có ngôi Nguyện Đường khang trang cũng chỉ là ước mơ. Thế nhưng, cùng với Đavit, chị em vẫn ước mơ thánh rằng có ngôi Nguyện Đường để phụng thờ Chúa nay đã được hiện thực nhờ ơn Chúa cũng như lời chuyển cầu của Mẹ Trinh Vương qua tấm lòng của biết bao nhiêu con người.
3 năm thêm 7 tháng và với 8 ngày, nhờ ơn Chúa và Mẹ, ngôi Nguyện Đường của Hội Dòng Trinh Vương được làm phép và cung hiến.
Thánh Lễ cung hiến và khánh thành Nguyện Đường của Hội Dòng Trinh Vương đã cử hành sốt sắng và diễn ra rất tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của chị em và của nhiều người. Đơn giản rằng với sức người cũng như dù có tiền cũng không làm được như vậy. Tất cả đều bởi tấm lòng, do tấm lòng và với tấm lòng mà chị em Trinh Vương được an hưởng như ngày hôm nay.
Hội Dòng cũng như cộng đoàn được hân hoan chào đón những bước chân truyền giáo từ tận miền đồi núi Hưng Hóa xa xôi của Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long và của nhiều Cha, nhiều tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa từ mọi nơi.
Trong Thánh Lễ, Đức Cha Anphongsô cứ mãi nhấn nhá về lòng biết ơn mà chị em Trinh Vương phải tạ ơn Chúa và Mẹ vì nhờ ơn Chúa và Mẹ mà chị em có được ngôi Nguyện Đường như hôm nay. Đức Cha cũng gợi lại tâm tình của Vua Đavit khi muốn xây cho Chúa Đền Thờ nhưng chính Thiên Chúa đã xây cho Đavit vương triều bền vững cho ông. Kèm theo niềm tin đó, Hội Dòng cũng tín thác vào tình thương và sự quan phòng của Chúa để ban cho Hội Dòng được kiên vững qua mọi thử thách gian nan.
Thánh Lễ cung hiến và niềm vui với nhau trong bữa cơm gia đình cũng qua đi và khép lại ngày hồng phúc hôm nay nhân dịp đánh dấu ngày Nguyện Đường được hoàn tất và dâng lên Chúa để Chúa chúc lành và thánh hóa nơi thờ phượng Chúa của chị em thế nhưng rồi đường tu và đời tu của chị em Trinh Vương vẫn còn đó và có đó với biết bao nhiêu nỗi nhọc nhằn. Cùng với tâm tình nhỏ bé và tín thác như trẻ thơ nép mình lòng Mẹ suốt 6 thập kỷ qua thì nay Trinh Vương cũng tiếp tục tín thác vào tay của Chúa và Mẹ để Chúa và Mẹ tiếp tục đồng hành với chị em Trinh Vương trên mọi nẻo đường đời.
Xin tạ ơn Chúa vì tất cả là hồng ân.
Xin hát mãi khúc hát tạ ơn vì biết bao nhiêu ơn lành Chúa đã trao ban cho chị em Trinh Vương.
Xin tín thác tất cả vào tay Chúa và Mẹ Trinh Vương.
Xin tri ân Đức Cha Anphongsô, quý Cha và quý tu sĩ nam nữ.
Xin ghi nhớ tất cả những tấm lòng, những con tim đã thổn thức cũng như chung chia với chị em Trinh Vương từ ngày chập chững tiến vào Nam cũng như những ngày khó khăn gian khổ cho đến hôm nay và mãi mãi về sau của cuộc đời.
Người Giồng Trôm