Yêu thương và phục vụ người nghèo dường như là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đời tận hiến của linh mục Phaolô Nguyễn Văn Ðông, dòng Thánh Thể (SSS). Dấn thân trong ơn gọi tu trì, cha Ðông lấy niềm vui, nỗi buồn của người khốn khó mà mặc cho mình. Tại xứ Cựu Viên mà cha gắn bó nhiều năm nay, dân tình hết lời cảm mến vị mục tử…
Chúng tôi đến thăm Cựu Viên vào một ngày Hải Phòng se se lạnh. Hàng cây dọc bên mấy con đường hình như cũng co ro. Cha Ðông, từ cái thuở cha sinh mẹ đẻ đã lớn lên ở tận miền sông nước Cái Sắn – Kiên Giang, cực nam của đất nước. Cha đi tu, làm thầy, chịu chức rồi ra bắc theo bài sai của bề trên. Thời gian đầu và thậm chí ngay bây giờ, khi đã trải mấy mùa giá rét, mỗi lúc trở trời vị mục tử lại vẫn cứ lâm cảnh ốm yếu. Tu sĩ Phêrô Maria Phạm Ðức Thành, phụ tá cộng đoàn tại đây nói về vị linh mục 47 tuổi: “Thương cha lắm, ra đây bệnh liên miên vì không quen thời tiết. Ðã thế, cha luôn tay lo các công việc mục vụ, chăm làm và hăng hái. Giáo xứ nhỏ thôi, chừng non một ngàn giáo dân, thiếu thốn nhân lực nên cha choàng luôn cả những việc không tên…”. Còn ông Lê Văn Cường, 53 tuổi, sống tại làng thuyền chài, một giáo họ nghèo nhất trong số 8 giáo họ mà cha coi sóc ấn tượng về cha xứ ở sự thân tình và tận tâm. “Cả cái xóm ngụ cư này chẳng được mười người biết chữ. Chúng tôi nghèo. Dù vậy nhưng được cha đồng hành nên luôn chu toàn việc kinh kệ. Trên hết, sự gần gũi của cha còn tiếp thêm lửa mến cho anh em”, ông nói.
Giáo hữu gốc Cựu Viên còn lại không nhiều. Sau đợt di cư 1954, giáo xứ hầu như chẳng còn hoạt động gì. Mãi đến những năm 1994, 1995 mới tái lập. Ðến nay, cơ cấu nhân sự tạm gọi là ổn định, theo cái cách cha xứ miêu tả. Ðó là về phương diện tổ chức. Còn chuyện cử hành phụng vụ, ca đoàn, các hội nhóm sinh hoạt thế nào, để xây dựng và phát triển là cả một quãng thời gian dài đòi hỏi nhiều tâm huyết. “Lúc mới nhận xứ, biết bao nhiêu là khó khăn. Các cha thời trước cố công gầy dựng nhưng khổ nỗi vì ở đây phần lớn người đi đạo từ nơi khác đến, dân gốc chẳng bao nhiêu, chưa được 100 người, giáo dân sống giữa lương dân, lại xa nhau nên thành ra chuyện quy tụ lại hơi khó…”, cha tâm sự. Tiếp nối những nỗ lực của các vị tiền nhiệm, cha bắt tay vào việc đào tạo nhân lực, từ giáo lý viên, giới trẻ, người đệm đàn, lễ sinh cho đến thiếu nhi…. Tất tần tật mọi sự trong ngoài! Các hội nhóm còn non trẻ nên cha sở phải luôn theo sát trong mọi việc để kịp thời uốn nắn.
Lịch làm việc của cha Ðông luôn chật kín. Chúa nhật, ông cố lại bận rộn hơn khi phải tới lui các điểm dâng lễ. Trò chuyện với cha mươi phút nhưng điện thoại giáo dân liên tục gọi đến vị mục tử. Có người xin gia nhập đạo. Một vài đôi đăng ký học giáo lý hôn nhân. Các bạn trẻ thì hẹn lịch sinh hoạt, nhờ cha sửa cái nọ cái kia. Ở Cựu Viên này, chúng tôi cảm nhận những chuyến viếng thăm của cha tới nhà giáo hữu gần như “cơm bữa”, nhất là người nghèo. Ông cố thuộc làu làu tên mọi người lớn nhỏ, không sót một đứa trẻ. Gặp cha, lũ con nít quây quần đùa giỡn. Giáo hữu với cha thân thiết như người một nhà!
Cha thật bình dị. Gần cha, ấn tượng đầu tiên đối với nhiều người là sự cởi mở và chân thành. Có lẽ chính cốt cách ấy đã đem mọi người thuộc mọi tầng lớp đến gần với cha, với Nhà Chúa. Và nhờ sự chân thành mà cha được mọi người quý mến. Nhà thờ Cựu Viên cũ kỹ lọt thỏm giữa khu dân cư, đại đa số là người ngoài Công giáo. Vậy mà cứ Giáng Sinh, Trung Thu hay mỗi dịp lễ trọng, cha tổ chức sinh hoạt là dân tập trung kín mít. Nhiều người còn ủng hộ và tham gia tích cực. Nhờ sự đối thoại của cha mà khúc mắc giữa xóm làng trong lối sống, tín ngưỡng ngày càng thông thoáng. Cha Ðông còn mở rộng mục vụ cho tất cả những ai có nhu cầu. Ngoài việc mục vụ giáo xứ, trong tháng cha còn đến viện dưỡng lão TP Hải Phòng phát quà cho các cụ. Cha tổ chức dâng lễ, ân cần sẻ chia, nhờ thế mà nhiều ông bà cụ xin được rửa tội và học kinh…
“Ðối với tôi, nhiệm vụ nào cũng quan trọng. Phải xây dựng giáo xứ trên tất cả phương diện. Từ tổ chức, con người, không chỉ phát triển về số lượng mà còn cả chất lượng. Làm sao để giáo hữu và nhất là thế hệ sau chủ động, hăng hái trong mọi sinh hoạt. Vì giáo xứ là của chính giáo dân”, cha Ðông chia sẻ. Trong tòa cáo giải, cha lại lưu tâm về những trăn trở của bà con, để biết nỗi lo toan, khó khăn của từng người mà có cách nâng đỡ. Vị linh mục có cách tiếp cận người trẻ rất hay là lắng nghe tâm sự của các bạn qua những lần sinh hoạt và theo sát trong các hoạt động, vừa nghiêm khắc, vừa nhẹ nhàng sẻ chia. Nhiều bạn trẻ mến mộ cha. Có bạn thích nét hòa đồng. Có bạn lại cho rằng cha giảng lễ rất thu hút, nhưng ít ai biết rằng, trước khi sống ơn gọi tu trì, vị mục tử đã có chục năm miệt mài với phấn bảng, truyền những ý thơ đầy cảm xúc cho bao lớp học trò…
Anh Nguyên