Ngồi giải lao sau những giờ học, chúng tôi tranh thủ tâm sự về đời thường của nhau. Chị từ giáo xứ khác đến Huynh đoàn tôi tìm hiểu. Chị tên Khánh Vương (nghĩa là vua – người ta bảo sướng như vua), lại trông dáng vẻ dễ thương quý phái, tôi cứ tưởng đời chị an nhàn sung sướng cơ đấy!
Tuổi thanh xuân chị kết hôn với anh công nhân người ngoại đạo. Thường thì nhiều anh chồng ngoại đạo khi “lấy được vợ liền thôi nhà thờ”. Và rồi các con chị không được lãnh Bí tích Thánh Tẩy. Chỉ còn mình chị ráng kinh hạt lễ lạy vớt vát mà thôi.
Cơ duyên đến là con gái chị tìm hiểu và lấy chồng người công giáo. Chị mừng lắm, đây là cơ hội vàng để một đứa con của chị được trở lại đạo. Sui gia hai nhà như một, hai bà sui gia rất thân thiện, liền rủ rê thuyết phục chị vào Huynh đoàn Đaminh. Thế là chị được dịp hâm nóng đời sống đức tin. Chị bắt đầu chuyên chăm đi lễ dù trời tối và xa nhà thờ. Chị hăng say học tập, yêu mến Huynh đoàn và đi nguyệt hội rất đều đặn.
Trong khóa học, bữa trưa thấy chị không ở lại dự cơm huynh đệ được mà phải về lo cho chồng, hỏi ra mới hay chồng chị đau bệnh nằm nhà. Tôi tròn mắt cảm phục tinh thần hy sinh phục vụ của chị. Anh bị tai biến mạch máu não tái đi tái lại 4 lần và để lại di chứng liệt đã 12 năm. Giờ anh chỉ còn ngồi được nhưng không thể tự mình chăm sóc bản thân. Do đó, chị chăm sóc cho anh từ miếng cơm, muỗng cháo, đến vệ sinh cá nhân… Có những lần anh đi vệ sinh rồi vấy vá lung tung lên tận mặt, thì chị lại vực anh dậy để tắm rửa mà không hề kêu ca, phàn nàn. Hơn nữa, vì bệnh tật và không ý thức được hành động và lời nói của mình, nên nhiều khi anh còn cáu gắt, mắng mỏ và đánh chị trong khi chăm sóc, nhưng chị vẫn nhẫn nhục phục vụ. Chị chỉ sợ khi thấy khách đến thăm hỏi, anh không hiểu lại chửi cả người làm ơn thì mất mặt với khách.
Đã mười mấy năm chị phục vụ người chồng bệnh tật bằng tình yêu chung thủy. Vợ chồng là chốn nương thân, mình đã thề hứa giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời, thì dù có gian nan khốn khó, chị vẫn vui vẻ yêu thương “đức ông chồng” sớm tối, cho trọn mối duyên tình. Lúc này đây, với đức tin mạnh mẽ, lòng mến sắt son, chị thấy luôn có Chúa cùng đi trên mọi nẻo đường gian nan, cuộc đời này vẫn đẹp và đáng sống. Chị thật là tấm gương sáng cho mọi người đang sống đời sống hôn nhân gia đình.
Cuối tháng 11 năm nay, chị vinh hạnh được thu nhận chính thức vào Huynh đoàn giáo dân Đaminh. Xin tạ ơn Thiên Chúa đã luôn ở bên nâng đỡ chị. Tạ ơn cha Thánh Đaminh đã dẫn dắt chị trong ơn gọi, để giữa cuộc đời bể dâu, chị vẫn gặp được niềm hạnh phúc lớn lao trong tình Chúa yêu muôn đời.