Loại hình dịch vụ này đang được nhiều người ưa chuộng vì nó đáp ứng được nhu cầu thể hiện tình cảm đối với nhau của con người. Còn gì làm cho người thân của mình vui lòng cho bằng cách tặng họ một viên pha lê xinh đẹp và sang trọng có hình ảnh của mình hoặc người ấy. Vì điều đó như một thông điệp nhắn nhủ với họ rằng: “Tôi trân trọng và ghi nhớ hình ảnh của bạn mãi mãi.”
Khi từ biệt Thúy Vân để dấn thân vào con đường truân chuyên, Thúy Kiều đau đớn dặn dò:
Mai sau dù có bao giờ
Đốt lò hương ấy, so tơ phím này
Trông ra ngọn cỏ lá cây
Thấy hiu hiu gió thì hay chị về
Vậy ra để nhớ đến người thân người ta cũng chỉ dùng những thứ để “hổ trợ bộ nhớ” xem ra rất đơn giản: một làn hương, một tiếng đàn. Hay ở những vùng chiến tranh loạn lạc, kỷ vật để nhớ nhau có khi chỉ là một cái lược, một chiếc khăn hoặc là chiếc nhẫn bằng đồng mà giá trị có thể không bằng một cái kẹo. Thế nhưng người ta vẫn nâng niu gìn giữ vì nhìn thấy chúng có nghĩa là nhìn thấy chính người mình yêu quý, hoặc giúp họ gợi nhớ đến những kỷ niệm đẹp của nhau.
Trong cuộc sống đôi khi chúng ta cũng tỏ ra thất vọng, đau khổ, không thôi dằn vặt mình trong những nuối tiếc, và cố tìm cho bằng được một kỷ vật nào đó của người thân bị đánh mất. Nhưng thật ra, món quà có ý nghĩa thực sự mà người thân hay bạn bè muốn trao tặng cho ta là món quà về tinh thần. Chúng ta cảm thấy ấm áp, yêu thương khi nhìn thấy hay còn được lưu giữ những kỷ vật ấy, nhưng thực ra chính tâm hồn chúng ta mới là nơi người thân hay bạn bè hiện diện. Vì thế tình yêu thương của họ sẽ mãi còn hiện diện trong đời sống của chúng ta, ngay cả khi món quà họ trao cho ta không còn tồn tại .
Mọi kỷ vật dù được lưu giữ dưới bất cứ hình thức nào cũng chỉ là phương tiện. Nó không phải là yếu tố quyết định sự bền vững tình cảm của con người. “Kho tàng con ở đâu thì lòng con ở đó.” Thiên Chúa quả là “bậc cao thủ” trong tình yêu khi bất cứ điều gì Ngài cũng chỉ đòi hỏi và đề cập đến cõi lòng của con người.
Đúng như vậy! Không điều gì làm cho người ta dễ quên bằng việc họ không muốn nhớ, cũng như khi cố quên là lúc người ta nhớ nhiều nhất. Hệ tại ở lòng người.
Vâng lạy Chúa ! ” Kho tàng của chúng con ở đâu thì lòng chúng con cũng ở đó”, vì thế “kho tàng” của chúng con có làm cho đời sống của mình trở nên hạnh phúc, dễ chịu hay không còn tùy vào những gì chúng con lưu trữ vào nơi ấy. Dẫu biết rằng lớp bụi thời gian đôi khi cũng khó phủ mờ những ký ức đau buồn, nhưng lưu giữ những điều ấy cũng có nghĩa làm cho “kho tàng” của lòng chúng con trở nên sỏi đá, khô cằn. Vì vậy thân lạy Chúa, xin cho chúng con biết chất chứa trong kho tàng của mình những ký ức yêu thương của người thân, của bạn bè để cuộc sống sẽ trở nên hạnh phúc, ngọt ngào, điều mà Chúa luôn mong muốn nơi cuộc đời của mỗi một người trong chúng con .
Điền Phương Thảo